Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tư tưởng lệch lạc, bạo lực)

Ông ta thở hắt ra một hơi rõ to, cúi đầu nhìn lại thằng nhóc lùn tịt vẫn giữ sắc thái vô hồn ấy.

"Chà, ta định là sẽ thủ tiêu cậu luôn nhưng hình như vẻ mặt này này đang muốn chết lắm rồi, vậy thì chán lắm..." Dừng lại một khoảng, lấy tay xoa đầu nó. "Ta không chắc cậu sẽ vui vẻ gì mấy nhưng cậu có muốn trở thành cánh tay phải của ta không?"

Thái Hưng nhướng mày, "Trước sau gì cũng phải chết mà, ít ra không nhạt nhẽo..."

"Tôi sẽ chết như thế nào?"

Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán, ông ta biết chắc chắn trong đầu thằng nhóc bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong đời.

"Làm sao ta biết được. Cậu sẽ chết trong hoang lạc hay thống khổ, đó là quyền lựa chọn của cậu." Thái Hưng ngước nhìn lên cái xác của người đàn bà, châm một điếu thuốc. "Thôi nào cậu bé, suy ra chết sẽ phải gặp lại người mẹ quá cố. Nhóc căm thù bà ta nhỉ? Ta cũng vậy đó, vì ít ra phải trả nợ rồi hãy chết chứ."

Ông ta thả một hơi khói dài, "Chi bằng sống thêm vài chục năm nữa, hưởng thụ chốn trần gian không người thân sẽ thoải mái hơn sao? Cậu là Alpha, nhỉ." 

Câu hỏi không cần trả lời, Thái Hưng gần như đã chắc cú với sự đoán mò của mình - mùi gỗ đàn hương nồng nặc thế này, không lẫn đi đâu được.

Để thuyết phục niềm khao khát sống của thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này, ông ta còn nói thêm.

"Làm gì có đứa trẻ nào thực sự muốn chết? Nó chỉ muốn kết thúc cuộc đời này để được nhận lại một cuộc đời tốt đẹp khác, xem ra chết chỉ để sống thôi."

Đúng, thực sự nó chỉ muốn chết một lúc như thế thôi.

[...]

"Cái gì cơ, mày nói mày có thai với tao á? Mày nói lại rõ ràng tao nghe nào."

Chưa cho phép An Khải được mở miệng, hắn đạp một cú trời giáng vào bụng chàng trai trẻ. Máu từ miệng cậu tuôn trào, đôi chân không còn chút sức lực chỉ biết nằm chịu trận. Quang Đức còn sai người đi lấy kìm bẻ hết răng cậu, nắm gọn lại trong lòng bàn tay. 

Dưới đất đã lan máu, trộn trong đó là một thứ đặc sệt đỏ ngòm. Hắn nhận ra đây là đứa con còn chưa kịp thành hình của mình, hắn đứng phắt dậy tiến lại gần.

"Tiếc thật, em bé sẽ không được biết đến cô tiên răng nhỉ?"

Nói chưa hết ý, Quang Đức thả nắm răng vừa bẻ ở trong miệng An Khải vào thứ bầy nhầy kia, dùng chân chà đạp lên nó.

An Khải đau đớn la không thành tiếng, nước mắt cậu chẳng thể kìm được mà tuôn trào. Cậu căm thù người đàn ông trước mặt, hận bản thân mình lại dính líu đến hắn, hận và tự trách vì sao lại dám trèo cao mà không tránh thai, để giờ đây không chỉ mất con mà cái mạng của mình cũng không thể giữ.

"Để tao coi xương của mày chắc cỡ nào, nghe nói Omega trội khỏe không kém Beta."

Hắn tiếp tục dùng chân mình đạp mạnh vào ngực An Khải, cậu sợ hãi nhưng hai tay không còn sức để chống cự, kể cả việc tự ôm lấy thân thể mình còn khó khăn.

Quang Đức nghe một tiếng rắc, xương sườn cậu gãy làm nhiều mảnh, hóp vào trong. Từng mảnh xương ấy đâm vào phổi An Khải, cậu thấp thỏm được mấy hơi rồi qua đời.

"Yếu nhờ, chán chết đi được." 

Hắn xua tay ra lệnh cho cấp dưới xử lý cái xác, bản thân lại thở dài.

"Trội mà như vậy thì em bé nhà mình chắc phải yếu ớt lắm. Thật tội nghiệp, mình phải chăm sóc em bé nhà kỹ lưỡng hơn rồi."

-----------------

P/s: Bìa là com tranh mình đã mua, cảnh báo không lấy và re-up tránh việc tranh đi lung tung không tìm được artist. Artist: Nguyễn Thảo Vy. Truyện đã gắn mác cảnh báo, bạn vẫn cố ý đọc là chuyện của bạn - tôi không chịu trách nhiệm về hành động của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc truyện, chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro