Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Đức vừa trở về đã nghe thấy tiếng xì xầm từ trong căn phòng ngủ của Đông Phúc, hắn nhếch miệng cười tỏ vẻ không bận tâm mấy. Một phần là vì thừa biết rằng cậu đang cố gắng kiếm chác, moi móc một chút thông tin gì đó bên ngoài căn nhà hay chỉ đơn giản là cầu cho gã Vũ mở miệng nói chuyện với cậu.

[...]

"Này, anh là Alpha nhưng tại sao lại chịu phục vụ cho hắn?"

"..."

"Anh không thấy nhục nhã sao?" - Đông Phúc luống cuống gặng hỏi cho bằng được, vẻ mặt cậu dần trở nên tức giận khi Vũ cố ý phớt lờ cậu.

Muốn đấm lắm rồi, Phúc nghĩ thầm đến chuyện sử dụng bạo lực với gã nhưng làm sao được khi cả hai tay đều bị trói chặt, chân thì không thể vung lên đạp được vì cậu còn chẳng hề mặc quần, chuyện sống chết cũng không quan trọng bằng sự nhục nhã khi bị nhìn thấy cậu bé được.

Bỗng nhiên cậu thấy Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa chính, đây là lúc Đông Phúc phải ngậm miệng lại không thì khó lường trước được việc gì. Xem ra mỗi lần như vậy gã Phúc vẫn đều đặn nhắc nhở cậu về việc ông chủ sẽ bước vào, cậu không biết tại sao gã có được chiêu đó, hai người con trai này không lẽ mũi thính đến nỗi ngửi được nhau từ xa?

"Em bé của anh cả ngày nay có nhớ anh không nè?"

Quang Đức bước vào phòng, hai cánh tay xòe ra tỏ vẻ thân thiết cùng nụ cười dị hợm thiếu tự nhiên ấy của hắn làm cho Đông Phúc sởn gai ốc.

"Biến đi chỗ khác!" - Cậu hét lên.

"Ôi, tổn thương thật đó. Em lúc nào cũng không thể lãng mạn được sao?"

Hắn chu mỏ làm mặt giận dỗi với Đông Phúc, cậu càng chán ghét hơn, không thèm nhìn mặt hắn nữa.

"Hôm nay cuộc giao dịch thế nào?" - Quang Đức chuyển đề tài xoay qua hỏi Vũ, hắn rút một điếu thuốc ra cho vào miệng.

"Ông ta đánh khá mạnh vào lưng của cậu chủ."

Bật lửa trên tay hắn khựng lại, hắn nhét lại vào trong túi rồi bước lại gần đến chỗ Đông Phúc đang nằm. Dù khó ưa con người này nhưng cậu biết hắn cũng chỉ đang lo lắng cho thân thể mình, đành thuận theo mà nằm nghiêng lại cho hắn xem.

"Ồ, cái tên khốn nạn này chơi hàng để tàn không nhường ai. Ăn nói sao với đối tác tiếp theo đây nhỉ, vốn dĩ người mới sẽ có ích hơn thằng khốn kia."

Hắn lo lắng cho thân thể của Đông Phúc nhưng làm sao biết được, con người nhỏ nhắn này lại cảm động đôi chút với hành động ruồi bu ấy.

"Anh lo lắng cho tôi làm gì?" - Cậu nhỏ giọng.

Hắn nói khẽ vào tai thỏ trắng.

"Em quên việc làm tốt bụng của tôi lúc đó sao? Cái hôm mà cơ thể em bừng sáng trong ngọn lửa của kẻ địch..."

Đêm đó, Phúc cứ ngỡ cuối cùng thì bản thân cũng được nhìn thấy pháo hoa, bừng sáng và lấp lánh làm sao nhưng ai nào biết, đó lại là những tia lửa đang nổ vang lên trong đêm tối. Không có Quang Đức đến cứu thì chắc cậu đã cháy rụi cùng với sự thỏa mãn ảo mộng ấy của mình.

Vốn dĩ Đông Phúc muốn hỏi để xác nhận cảm xúc của Quang Đức đối với mình là gì nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là sự đối đáp sòng phẳng mà ngay từ đầu cậu cũng chẳng cần.

-----------------

P/s: Bìa là com tranh mình đã mua, cảnh báo không lấy và re-up tránh việc tranh đi lung tung không tìm được artist. Artist: Nguyễn Thảo Vy. Truyện đã gắn mác cảnh báo, bạn vẫn cố ý đọc là chuyện của bạn - tôi không chịu trách nhiệm về hành động của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc truyện, chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro