Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gỡ dây xích trên người cậu, nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Vũ biết ý thu dọn sơ sài rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không gian yên tĩnh trở lại.

Quang Đức nhìn sang, Đông Phúc đã thiếp đi từ lúc nào. Tấm lưng trắng sáng đã chằng chịt những vết bầm đỏ sưng tấy lên, hắn tức cay vò đầu tỏ vẻ bất mãn. Công cụ giao dịch đã bị làm hỏng, biết tìm ai để thay thế cho ca sau. Chỉ có thế là lo xa, thậm chí hắn còn quên luôn cả việc phải bôi thuốc cho cậu. Đông Phúc vẫn chưa ngủ, cậu cũng không cầu mong gì ở cái tên thực dụng này. Có thể cậu cũng vậy, hắn yêu tiền còn cậu cần tiền.

Một lúc lâu sau cơn mưa tầm tã, Đông Phúc ngồi dậy đã không còn thấy Quang Đức đâu nữa, có lẽ hắn đã đi tìm vật thay thế cho cuộc giao dịch tiếp theo. Gạt tàn thuốc trống trơn, chắc là vội vàng lắm, nghe nói đây là cuộc giao dịch bước đầu cho sự phát triển mới của công ty hắn sau này.

Cậu cố gắng gượng dậy bước đến cửa.

"Không khí ngột ngạt quá."

Mở ra không thấy ai nhưng Đông Phúc cũng chẳng mấy bận tâm, hắn sẽ tự biết đường mà tìm người như những lần trước. Giấu một điếu thuốc và chiếc bật lửa vào tay áo, cậu bước đi, ra nơi mà cậu thích nhất - vườn hoa hồng.

Khói thuốc tràn vào cổ họng, vị đắng trên đầu lưỡi lan tỏa ra khắp nơi. Như cuộc đời cậu, nhưng không chỉ đắng mà còn nhiều hơn nữa...

"Hừ, nó như một nồi lẩu thái." - Đông Phúc tự chế giễu bản thân mình.

"Cậu chủ."

Từ phía sau, giọng nói của Vũ vang lên. Cậu không buồn quay lại nhìn, lúc nào cũng thế, mỗi lúc cậu trốn ra ngoài đều bị anh ta bắt gặp. Tuy vậy nhưng Vũ không làm gì, cũng chẳng hề báo lại cho ông chủ vì vốn dĩ Đông Phúc cũng chẳng đi được xa, thậm chí là thoát khỏi căn biệt thự này.

"Cậu chủ có thể bị cảm, tôi mang áo khoác đến cho cậu và nếu tàn thuốc rơi vào hoa thì sẽ hỏng hết mất..."

"Anh nghĩ Quang Đức sẽ không bẻ hết và trồng lại sao?" - Đông Phúc ngắt lời anh, đôi môi khẽ cười cùng quầng thâm mệt mỏi hằn lên dưới mắt cậu. Hôm nay rõ hơn mọi ngày, nhưng vì cậu là người bạch tạng nên quầng thâm ấy thể hiện lên cả con người Đông Phúc, một tâm hồn đang dần bị vấy bẩn trên thân thể người con trai vốn dĩ rất trong sáng.

Là Vũ nghĩ như vậy, anh không có cách nào khác ngoài việc phục tùng Quang Đức để được chăm sóc thật tốt cho cậu. Có phải thật ra là anh chỉ đơn giản muốn làm việc gì đó tốt cho một ai khác hay là cho cậu?

Đông Phúc gạt thuốc thẳng lên những cánh hoa hồng, Vũ xót xa trong lòng nhưng không biết thể hiện ra như thế nào hoặc có thể ngay cái bản tính của anh là như vậy, bề ngoài nhìn vô cảm mà sâu bên trong lại ao ước được vỗ về như một đứa trẻ. Anh ngưỡng mộ Phúc, một hoa hồng trắng tượng trưng cho cái chết như vậy mà...

Vũ khoác lên vai cậu chiếc áo len dày dặn, Phúc không chối bỏ nhưng lại quay sang nói.

"Anh thấy tôi có giống bông tuyết không?"

Rất giống, mái tóc và đôi mắt đều trắng xóa, cậu như một bông tuyết sống vậy.

"Có."

"Thế nên, nếu anh khoác nên một bông tuyết trắng chiếc áo len dày như thế thì sẽ làm nó tan chảy mất."

Đông Phúc cười nhẹ, châm chọc anh.

"Nhưng chẳng phải là đôi mắt của cậu chủ luôn rực lửa sao?" - Vũ thì thầm.

Cậu khựng lại. Đúng vậy, đôi mắt cậu có màu đỏ như đốm lửa cháy rực, đó là sự căm thù, sự căm thù vẫn còn lưu lại một phần trong ký ức tro tàn.

"Khi nào đến lượt tôi làm việc nữa?"

"Đến khi vết thương lành hẳn thưa cậu."

[...]

-----------------

P/s: Bìa là com tranh mình đã mua, cảnh báo không lấy và re-up tránh việc tranh đi lung tung không tìm được artist. Artist: Nguyễn Thảo Vy. Truyện đã gắn mác cảnh báo, bạn vẫn cố ý đọc là chuyện của bạn - tôi không chịu trách nhiệm về hành động của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc truyện, chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro