Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  jungkook cứ đứng lặng ở sân bay, chỉ còn một chút thời gian nữa, cậu có thể sẽ chẳng còn được nắm bàn tay ấy mãi mãi. Cậu ta cứ đứng nhìn, khóe mắt cũng có một tầng sương, cậu là cố gắng học, để sau này không phải lo ngại về việc bảo vệ cô gái mà cậu yêu thương. Cậu dù biết sẽ chẳng có con mèo tóc ngắn loay hoay chạy đi tìm cậu, vì cậu không hề báo và cậu cũng chẳng muốn thấy, chị ấy khóc, vậy mà, cứ đợi, đợi mãi, không cam tâm cất bước.

Mà cậu không hề biết, Rene cứ mãi khóc.
Mà cậu không hề biết, Rene đã sợ sệt chôn mình nơi quán cũ, tay đã chẳng còn nhận được hơi ấm từ cái gọi là, người yêu.
Mà cậu không hề biết, Rene đã quen rồi, đã mãi để cậu vào trong trái tim cùng với hi vọng, cậu trở về.
Chị ngu quá, cậu ạ.

Mỗi ngày tiếp theo, chị Rene không hề đứng vững, chị Rene không hề thích ứng được với hiện tại, ngoài được người bạn báo tin là jungkook gửi lời tạm biệt, vô dụng, đều chỉ toàn là nói láo. Chị rất tin, tin tình yêu ấy.

Vậy mà, bố mẹ của jungkook lại không muốn chị chạm tay vào cuộc sống của cậu ấy, không muốn cậu ấy va phải con người như chị và không muốn kẻ thấp kém như chị có đủ tư cách bước vào nhà cậu ta

jeon jungkook, đáng ghét;;

Không biết là ông trời có thương chị hay không, mà đã vô tình để chị biết được số điện thoại của thỏ béo, chị cứ, gọi mãi, nhớ mãi, vì lúc trước, cứ đúng 10 giờ tối là jeonkuk sẽ gọi cho chị.

" Nhớ em không, em mới học xong, yêu chị "

" Mắc cười ghê, yêu đương gì tầm này "

" Mặc kệ, dù gì chị cũng là thuộc về anh, anh yêu chị, chị nhớ phải ăn uống đầy đủ cùng ngủ sớm, mai anh dắt tay chị đi học "

" Moah "

Đã không còn là tình yêu ngọt ngào, giờ dĩ vãng vô tình xen vào, tình yêu của chúng ta.

Chị do dự, hồi lâu rồi lại bấm số của anh, bấm đi bấm lại nhiều lần, tay chị nắm chặt tấm chăn mỏng, và rồi chị cũng dần gọi cho anh.

" Alo "

Tiếng của anh cứ nhẹ nhàng vang lên, dường như giọt lệ trong đôi mắt chị cũng đã rơi chậm xuống gối, tại sao chị lại dễ khóc thế, thật đáng ghét.

Không hiểu vì lí do gì, từng kí ức dần đan xen trong tâm trí chị, tựa như một thước phim như mới, tựa như một bộ phim dài dòng, ở đó có khuôn mặt jeonkuk, ở đó có vẻ mặt hời hợt lạnh lùng của chị dần tan biến bởi hình ảnh của cậu ta, cậu ta dắt chị đi chơi, cậu ta suy tư nhìn chị, và khiến chị nghĩ lại, ước gì chị cũng có thế khiến jeonkuk hạnh phúc hơn nữa bởi hành động nhỏ nhặt của chị so với vẻ bướng bỉnh, dỗi mèo để cậu ấy phải dỗ dành yêu thương.

" jeon jungkook, đáng ghét "

Bên phía máy kia, bên một đất nước xa xôi, có một chàng trai kích động đến mức thả ly rượu loại mạnh xuống đất vang lên tiếng choang, những mảnh vỡ cứ văng tứ tung, văng vào đôi tay hao gầy của cậu, máu cứ chảy, mà cậu nào hay. Cậu đã nhịn rất nhiều, nhịn việc mong muốn chị đến thế nào, dù chỉ là giọng chị, cậu cũng hạnh phúc, mà trớ trêu, cậu lại bị thúc ép từ cha mẹ, nếu không học thì đừng mơ mộng đến yêu thương một đứa con gái mà họ rằng " không ra gì " với cậu, nếu không bỏ cô ấy qua một bên, thì đừng mong Rene toàn mạng, cay đắng thật.

Sau một hồi nén cơn đau, cậu hạ giọng, lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày bao bọc cậu, cậu cất lời.

" Tôi là jungkook, tôi đang ở bên cạnh bạn gái, nếu bàn công việc có gì mong sáng mai. "

Cùng lúc đó, Vi Thanh, người bạn học cùng jeonkuk cũng vô tình bước vào, từ phía xa có một giọng nói vô tình cất lên vui vẻ. " Hello my boy "

Rene tắt máy, khóc, chị khóc, đôi môi cắn chặt đến sơ hở một tẹo là bật máu, jeonkuk cũng đau lắm, nhưng cách nhau một cái màn hình thì đừng mong đến chuyện quan tâm.

Vi Thanh khi ấy rất hốt hoảng, không  hiểu vì lí do gì mà bàn tay của jungkook lại đầy máu, cô đã tìm thuốc và lặng lẽ thoa cho cậu ta, Vi Thanh đã và đang rất yêu jungkook, nhưng hễ tiến một cách gần hơn, thì phải cắn răng nén đau nhìn cậu ấy mân mê tấm ảnh của một cô gái trên bàn học, cô ra rất đơn thuần, nhìn khuôn mặt sẽ nhận ra ngay vẻ đơn thuần, nhưng không biết vì lý do thế nào hai đôi tay lại chi chít vết xăm, nhìn thật khó chịu, vậy mà một con người như jungkook có thể si mê.

Có lẽ vừa lúc nãy, khi nghe một cuộc điện thoại, vì người bên đó có lẽ rất quan trọng với cậu ta, khiến cậu ta phải đơ người và chảy máu, chắc chắn là cô gái trong tấm ảnh mà Vi Thanh đã thấy.

jungkook chỉ kịp vụt tay qua Vi Thanh, cậu hiện giờ rất đau, rất nhớ, thứ tình cảm chết tiệt này, tại sao mãi mãi dừng chân tại chị ấy mà không phải là ai khác, mà cậu cũng chẳng trông mong về ai khác

Rene cười, tự cười chính mình bởi sự lừa dối chính bản thân về một thứ tình yêu ngang nhiên xa vời, vậy mà cứ tin,

Cứ hi vọng;;

Rene không biết rằng, bên cửa sổ cạnh nhà, đã có một chàng trai trông thấy hết, chỉ khẽ cười khổ lắc đầu, mãi mãi, tình yêu của Rene sẽ không đến với anh ta.

( tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro