Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay jungkook và chị cứ cuộn chặt vào nhau, cậu ấy khẽ lay những lọn tóc chị, môi cắn chị dịu dàng mà xen lẫn bướng bỉnh, chị chán chường nhìn ra bên ngoài kính cửa sổ ô xe, hôm nay chuyến xe buýt trông có vẻ thưa thớt, không sao, có chị và jungkook là đủ.

"Nhìn em đi"

" Yêu em không, Rene, em supa yêu chị, lúc trước em supa ghét chị "

" Tôi mới mười bảy thôi cậu ạ, mẹ sẽ đánh tôi mất, yêu với chả đương, mai cưới chồng là được rồi "

" Cưới em nhé, hứa nhé, đong đầy - yêu thương "

" Yêu chị. "

Tôi sẽ không ước là được như thế này mãi, tôi ước ngôi sao bên cạnh tôi sẽ cùng tôi chậm nhịp bước xa hơn như thế nữa, tôi lúc trước tuy hư hỏng nhưng vẫn yêu Kookie nhiều lắm, và đây sẽ chỉ là điểm dừng này, mặc cho mai sẽ có ai mang lực hút lớn hơn thế nữa.

1 năm trước.

Chị là một con người đang nhanh chóng bị mài mòn bởi thế giới, ngày đêm vùi đầu vào thứ "hạnh phúc" mang vóc dáng mỏng manh, chị vùi mình vào vết hỏng của xã hội và dùng nó để làm vui cho mình, tác động lớn nhất của chị, có lẽ chỉ là vì một lời nói từ mẹ, chị khi ấy không xem tình yêu giữa hai cá thể là to tác.

Chị xăm những điều hỗn tạp lên bàn tay trắng nõn, hình xăm khiến chị ghét cay đắng và hình xăm khiến chị mê luyến, bùi ngùi, khiến chị sắc sảo, khiến chị đanh đá và khiến cho khiến jungkook phải đơ người.

  " Cậu là ai "
 
  " Tôi là hình xăm của chị "

  " Tư cách gì ? "

Chưa kịp ngước đầu lên đặt một câu hỏi ngổn ngang từ lòng chị, cậu ta đã áp mặt mình vào môi chị, đôi môi pha chút cà phê, pha chút trà sữa khiến chị béo, pha chút rượu mỗi tối chị tìm kiếm giải sầu, thật thơm. Chị lúc ấy biết đến jungkook với cái danh là học sinh " ngoan ", học sinh ngày cặm cụi trong sách vở và đi ngược đường, ngược lối với chị.

Về sau thì, cậu ta đã kể cho chị Rene rằng, cậu ta đã yêu chị từ rất lâu, những đêm chị say khướt và không một ai đến gần cô gái hở hang như chị, là do, jungkook, cứ lặng lẽ bên cạnh chị, jungkook đã kịp thơm vào má, đã hôn vào môi, đã lau nhẹ giọt nước mắt chảy dài của chị, duy chỉ có chị là nghĩ được nhận ở trong mơ.

Yêu nhau, yêu nhau bình yên.

Nói bình yên là không đúng, vì hiện tại cậu ấy và chị Rene chỉ đang tuổi học, học thì sao, chen vào môn học yêu cũng được, là học cách yêu một người cho thỏa sự chờ đợi mười năm, thế mà không chỉ tình yêu của chị lớn cùng jungkook, tình yêu của các cô gái trao cho jungkook vốn dĩ, mạnh hơn, ngàn lần.

Có nhiều lúc chị hỏi jungkook, có thấy chị phiền không,chị là chưa từng yêu ai sâu đậm , nên không có được những suy nghĩ thật chững chạc để có thể toàn tâm toàn ý sánh bước bên thiên thần jungkook, vậy mà jungkook chỉ khẽ cụng trán chị ngọt ngào, bảo rằng, đã có khi nào anh yêu ai trước khi yêu chị, và anh cũng ngốc nghếch hệt chị.

Baka của jungkook này, cậu ta không nhịn được mà cắn vào cái má trắng hồng đang chu ra chu vào nghĩ ngợi linh tinh.

jungkook là hoa hồng phiên bản được đặt vào lồng kính;

còn chị thì đã có được chìa khóa mở tủ kính, và có được dòng nước mơn man nuôi dưỡng bông hoa thơm tho mang chút lạnh lùng, kiêu sa.

Yêu jungkook lắm, jungkook cũng yêu chị lắm

Và jungkook, sẽ chỉ đếm bằng hàng giờ, sẽ là 11:11p, mà anh đã yêu chị.

Còn chị, sẽ chẳng kỉ niệm bằng chút hình xăm khiến da đỏ rát lên làm chú em xuýt xoa, chị kỉ niệm tình yêu ấy bằng đôi môi ấm nồng, đôi môi ghì chặt cùng đôi mắt chất chứa tình ý, jungkook là hơi men, là hơi men xa xỉ.

" Yêu chị "

" Yêu chị ạ "

"Anh yêu em "

Cứ nghĩ là sẽ như thế mãi;

Không ngờ một ngày bé thỏ cũng dứt lòng từ tâm mà ra đi, bỏ chị ra nước ngoài để làm gì đó, có lẽ, là học, là do vướng bận phải chị.

Mà không báo trước,

Cứ để chị lủi hủi một mình, nén đau đớn một mình, khóc hờn một mình, mà có nhận lại được gì đâu .

Không biết,

jungkook đang làm gì,

rene chợt nhớ, chợt nhớ đôi môi của anh lắm.

rồi anh sẽ quay về,

rene tin anh;;

( tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro