Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em lấy chồng rồi"

Anh trợn mắt bởi câu nói của cô mà dừng đũa

- Em giỡn sao?

-Không, thật mà hơn nữa em cũng lấy chồng theo hợp đồng hôn nhân ấy

- Em nghiêm túc sao?? - anh không tin vào những gì mình đang nghe

- Thật mà - cô nhăn mặt

- Vậy chồng em là ai ?- anh nữa tin hỏi cô

- Cái này em giữ bí mật nhé - cô nháy mắt với anh

- Vậy là đang có chuyện gì cần tâm sự đúng không- anh cười đắc chí

- Đúng là anh, người đàn ông tâm lý nhất. Hợp đồng của em với người đó gần hết rồi- cô thở dài

- Nhưng em không muốn kết thúc đúng không- anh như đoán được ý cô

- Không hẳn, người kia thì muốn tiếp tục nhưng em thì nữa muốn nữa không

- Giải thích coi nào, trước tiên vì sao không muốn

- Vì nó sẽ chỉ là hợp đồng thôi, em và người đó sẽ không tìm được đoạn kết

- Vậy còn vì sao muốn? Là vì em có tình cảm với người đó rồi - anh khoanh tay nhìn cô

- Em không biết là mình thật sự có tình cảm với anh ta hay không, em chưa hề chán ghét khi ở bên cạnh anh ta nhưng để có một cảm xúc thật sự thì mơ hồ lắm - cô lắc lắc cái ly trên tay 

- Anh phân tích thử nhé, người đó muốn tiếp tục với em nhưng chỉ là tiếp tục hợp đồng còn em muốn một mối quan hệ thật sự và có tương lai nhưng em lại không thể xác nhận được tình cảm của mình. Em chỉ dừng ở mức thích người ta thôi, chưa yêu nên em cần suy nghĩ thật kỹ

- Thích sao??- cô mơ hồ nhìn ra ngoài

- Vậy người đó có tình cảm với em không?

- Anh ta có nói là thích em nhưng lại chỉ muốn gia hạn hợp đồng mà thôi

- Chà, vậy em phải chọn lựa kỹ càng vào, dù gì cũng qua một đời chồng sẽ ảnh hưởng tới tương lai đấy cô bé - anh cầm đũa quay lại bữa ăn

- Vậy em nên như thế nào- cô nhìn anh

-Lý do gì mà anh ta chỉ muốn tiếp tục hợp đồng với em thay vì một mối quan hệ rõ ràng, em có biết không - anh vừa ăn vừa nói

- Vì sự nghiệp của anh ta

- Vậy em thử hỏi xem sau này anh ta có dám đánh đổi sự nghiệp không

- Tất nhiên là không rồi, em cũng không hy vọng vào điều đó, nếu là em em cũng sẽ không đánh đổi rồi- cô phì cười

- Yoongi phải không?- anh vẫn cắm cúi ăn mà nói

Cô thẩn người trước câu hỏi của anh mà đánh rơi đôi đũa xuống sàn lắp bắp

- Sao.... sao... anh hỏi như vậy?

- Em bình tĩnh đi- anh bật cười trước vẻ lúng túng của cô

- Em nghĩ xem, chủ tịch giao công ty và Yoongi cho anh lo liệu vậy việc như thế này ông ấy có giấu anh không - anh phì cười

- Vậy sao trước giờ anh luôn im lặng, ban nãy còn tỏ ra bất ngờ - cô trách móc anh

- Anh không như vậy thì chủ tịch có thể tin tưởng được anh không

Cô chép miệng xìu người xuống, nghĩ thì cũng phải chuyện này không phải dễ dàng để cho người ngoài biết vì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Yoongi. 

-Vậy anh nói xem em phải như thế nào đây

- Hãy làm theo lí trí của em, vì trái tim con người chỉ là một thứ ngu ngốc mà thôi. Anh không thể ra quyết định cho em được chỉ em tự quyết định - anh nói mà dùng đôi đũa chỉ chỉ vào cô khiến cô phì cười

- Anh say rồi sao?

- Anh cũng không biết nữa, thôi em uống đi anh còn lái xe không để như hôm trước được.

Anh nói rồi hai người bỏ qua chuyện đó mà ăn uống thoải mái đến tận chiều, cô thì uống thay anh mà ngà ngà say. Hai người đùa giỡn một lúc rồi anh đưa cô về nhưng không thể để cô lên xe bus về đoạn còn lại dẫu gì cô cũng đã biết chuyện anh biết về chuyện của cô nên anh đưa cô về đến tòa nhà rồi bấm số gọi Yoongi không cho cô biết

-Xuống đón vợ em đi - anh hạ giọng với Yoongi khiến Yoongi hết sức bất ngờ nhanh chóng tắt máy chạy xuống dưới. Yoongi chậm rãi đối mặt với Juyeon khiến cô lúng túng

- Sao anh gọi Yoongi làm gì, em lên được mà

- Sao anh biết? - Yoongi đút tay vào túi quần nhìn anh

- Ba em cho anh biết không liên quan đến Ae Ra- Juyeon nghiêm mặt trả lời anh

- Hai người đi đâu mới về ?

- Bồi bổ sức khỏe cho Ae Ra - giọng Juyeon thách thức khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai người đứng đối mặt với nhau, Juyeon diện trên người chiếc áo sơ mi tay dài được sơ vin cẩn thận giày tây bóng loáng trái ngược với  Yoongi chiếc quần rách quá đà, trên là áo Hoodie màu vàng khẩu trang được kéo nữa mặt. Nhìn thoáng vào Juyeon cao hơn Yoongi và trưởng thành hơn nhiều khiến Yoongi lép vế về mọi mặt, nhưng xét tình hình chung thì chẳng ai quan trọng chuyện này cả chỉ có Yoongi đang xét nét về chuyện này mà thôi. Anh kéo tay cô vào trong mà không chào hỏi gì Juyeon. Juyeon lên xe rồi bắt máy gọi Yoongi

-Gì? - Yoongi đứng trong thang máy tay vẫn giữ tay cô 

- Hãy cư xử như người đàn ông trưởng thành, hạnh phúc và tương lai của em là em nắm giữ 

-Chuyện của tôi - anh tắt máy liền kéo cô nhanh về nhà rồi hất mạnh cô xuống ghế

- Em bỏ tôi ở nhà đi ăn với thằng đàn ông khác, còn để người ta đưa về tận đây sao

Cô không nói gì đứng dậy bỏ đi nhưng bị anh kéo lại lúc này anh mới phát hiện mùi men trên người cô mà nổi đóa

- Em lại dám uống rượu nữa sao, đồ con gái hư hỏng

Cô trợn mắt ngước nhìn anh
- Tôi chưa bao giờ ngoan hiền cả, anh lạ lắm sao

- Tại sao không biết nhìn lại thân phận mình là đứa con gái đã có chồng hả!!!!!! - anh hất mạnh cô xuống ghế khiến tay cô đập vào thành ghế

- Anh chưa bao giờ là chồng của tôi cả - cô trưng mắt nhìn anh

- Vậy những cố gắng gần đây của tôi là gì với em - anh nhào tới bóp cổ cô

- Hay thật lúc này anh còn muốn đánh tôi nữa - cô nhếch mép cười

- Em đi lăng nhăng với thằng đàn ông khác thử hỏi xem có đáng đánh không? - anh trợn mắt siết mạnh tay

- Vậy thì đánh đi!!!!- cô hét lớn tiếng khiến anh không giữ được bình tĩnh mà ném mạnh cô xuống ghế. Căn bản là anh không thể đánh cô, anh bước nhanh ra ngoài đóng mạnh cửa rồi trở về KTX với khuôn mặt ửng đỏ vì tức. Cô ngồi trên ghế tay xoa xoa bắp tay còn lại đang sưng tấy lên vì đụng vào ghế lúc nãy chân cô cũng đã trật sau cú đẩy của anh, nhưng lúc này cái đau hơn chính là bên trong cô, trái tim nhỏ bé của cô. Cô bật cười lớn như một kẻ điên, thật ra cô đang khóc nhưng nước mắt cô không thể chảy thay vào đó là tiếng cười xé lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro