Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tip nhỏ: các bạn bật ca khúc Nụ hôn đánh rơi lên trước rồi đọc Chap này trong khi nghe nhé, cảm xúc sẽ trôi dạt lắm
------------------

Anh bước nhanh vào phòng không nói gì trước sự ngỡ ngàng của các thành viên

- Lại cãi nhau - Jin chép miệng ngán ngẩm

Anh vào phòng nằm lên giường tủ kín mền lên đầu tay không thôi cấu xé vạt áo của mình là anh đang cấu xé chính trái tim vừa bị rạn nứt một mảnh kia, anh đấm mạnh vào lòng ngừng trách móc bản thân là anh chưa đủ tốt, là anh chưa thật sự chiếm giữ được cô hay do anh quá ích kĩ. Anh nhắm mắt tự nghĩ tại sao bản thân mình lại đau đớn như vậy phải chăng tình cảm anh dành cho cô lúc này không chỉ đơn giản là thích nữa, anh đã yêu cô rồi phải chăng. Anh vụt dậy khỏi tấm mền nhìn vào không trung 

- Tôi yêu em sao?? - anh lẩm bẩm tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi cứ để đầu óc trôi dạt theo những suy nghĩ về cô, về những chuyện vừa rồi. Anh phải làm sao với cô, phải làm sao để nhìn thấy được suy nghĩ của cô. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ khiến cô choàng tỉnh, cô mơ màng nhìn ra bên ngoài, ánh nắng le lói nhẹ nhàng sau bao chuỗi ngày lạnh buốt tại Hàn quốc, cô bước xuống giường bước đi từng bước khập khiễng qua phòng làm việc của anh. Cô ngồi xuống ghế tay cầm chậu cây xương rồng lên ngắm nhìn. Bông hoa nở ngày nào mà cô không biết nhưng bây giờ nó cũng đã tàn mất rồi, cô chọt tay sờ vào từng vết gạch từng cái lỗ trên thân cây mà mặc kệ gai nhọn đâm vào tay đến mức chảy máu. Phải chăng cây xương rồng này là minh chứng cho chuyện của cô và anh, qua bao nhiêu tổn thương bao nhiêu vết thương lòng cũng chớm nở một bông hoa tình cảm mong manh rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Cô phì cười trước suy nghĩ ngốc ngếch của mình, cô đặt chậu cây xuống bàn rồi khập khễnh trở ra ngoài. Cô bước chậm từng bước nhìn ngắm ngôi nhà cô đang sống, liệu cô đang nghĩ gì có dự tính gì đó mà khiến cô lại núối tiếc mọi thứ như vậy. Chợt cô khựng lại khi chạm ánh mắt của anh vừa bước vào cửa, cô quay lưng bỏ đi thì bị anh gọi lại

- Nói chuyện đi - giọng anh lạnh tanh

Cô không ngần ngại khập khiễn từng bước đến ghế ngồi, anh nhìn cô khập khễnh rồi nhìn xuống mắt cá chân đang sưng tấy của cô rồi vội chạy đến ngồi xuống sàn đỡ chân của cô lên

- Tôi lại làm đau em rồi 

- Tóc anh lại đổi màu rồi, màu xanh khói, đẹp lắm - cô đặt tay lên đầu anh mà mỉm cười

- Tim tôi cũng đã thay đổi rồi - anh xoa nắn chân cô cúi gầm mặt trả lời. Cô chăng mấy để ý tới lời nói của anh mà im lặng một lúc

-Min Yoongi  - cô gọi khiến anh bất ngờ, trước giờ cô chưa bao giờ gọi anh như thế

- Chúng ta li dị nhé 

Từng câu chữ của cô nói ra như cắt vào vết nứt trong tim anh, anh cúi gầm mặt không nhìn cô tay vẫn cứ xoa nắn mắt cá chân của cô 

- Tại sao?

- Chẳng có lý do gì cả - giọng cô thều thào

- Em không thể ở bên tôi nữa sao?

- Tôi với anh là hai thế giới khác nhau, tôi không thể theo anh bước vào thế giới của anh một cách im lặng như vậy được

- Vậy còn tình cảm với tôi thì sao, một chút thôi em có hay không - anh cứ mãi cúi gầm mặt rồi chợt ngẩn người bởi dòng nước nhỏ giọt xuống đôi tay đang xoa nắn chân cho cô. Anh ngẩn mặt lên nhìn cô, cô đang nén những giọt nước mắt không cho nó chảy dài khiến anh xót xa, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô

- Em là đứa con gái hư hỏng, đừng nói dối tôi.

- Tôi không có tình cảm gì với anh cả, chúng ta sẽ không đến đâu được đâu - cô gạt tay anh ra

- Vậy tại sao em lại khóc?

- Vì chân tôi đau - cô nói rồi đứng dậy bước chậm về phòng.

Anh đứng dậy tiến tới ôm cô từ sau lưng vào lòng mình, anh siết chặt cô vào lòng như đang cố gắng lấp đầy vết nứt trong tim mình, như để nhịp tim anh áp vào người cô để cô có thể cảm nhận được. Cô mím chặt môi để những dòng nước mắt không khỏi bật ra, cô gỡ tay anh ra khỏi người mình nhẹ nhàng

- Tôi sẽ không đến với anh đâu.

- Chúng ta sẽ không li dị, 3 tháng nữa mới hết hợp đồng

- Vậy thì tôi đợi 3 tháng nữa- Cô nói rồi bỏ đi lên phòng, anh nhìn theo từng bước khập khểnh của cô gái bé nhỏ kia mà không biết phải làm như thế nào

- Sao em có thể làm như vậy khi tôi đã yêu em chứ - anh nói vọng theo dáng cô, cô đã nghe thấy nhưng vẫn im lặng bước vào phòng đóng cửa lại

- Em nghĩ tình cảm dễ có lắm sao, bao nhiêu năm nay tôi chưa hề có tình cảm với ai cả. Em đến đây cướp mất rồi muốn đi là đi sao, tôi có gì không bằng những người ngoài kia, tôi sẽ tốt với em mà. Tôi phải làm như thế nào với em đây hả - anh nói trong vô vọng 

Cô dựa lưng vào cửa nghe từng lời nói của anh nước mắt không ngừng rơi, nhưng cô cũng không ngừng trách anh tại sao chỉ nghĩ cho mình anh chưa từng nghĩ đến cô sau này sẽ ra sao, nếu cô tiếp tục hợp đồng ở bên cạnh anh rồi cô sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa, rồi cô phải đợi anh bao nhiêu năm để có thể có một mối quan hệ thật sự với anh, rồi liệu đến lúc đó tình cảm anh dành cho cô có còn hay không. 

Cô thở dài ngồi lên giường tựa lưng vào tường thở dài, bên ngoài trời cũng đã trở nên ấm áp, vệt nắng cũng đã len lói nhiều hơn nhưng sao ở trong căn nhà này lại lạnh đến như vậy.Dòng người ngoài kia cũng đang nô nức vui vẻ tận hưởng ngày cuối tuần nhưng không khí tại nơi đây sao lại nặng nề đến như vậy. Tiếng nhạc vang lên là ca khúc First Love của anh trong điện thoại cô

" Cậu nói rằng: Dù tôi có rời đi xin cũng đừng lo lắng,bởi cậu vẫn sẽ làm tốt thôi. Tôi nghĩ về khoảng thời gian lần đầu tôi gặp cậu, có đôi lúc cậu trở nên thật to lớn. Cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta nhưng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Bởi vì tôi có thay đổi hình hài như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Khi đó cậu hãy thật hạnh phúc nhé.Tôi nhớ về khoảng thời gian đó, khi tôi hoàn toàn quên lãng cậu.................."

Cô nhắm mắt lắng nghe từng lời của bài hát rồi tự mỉm cười

- Đúng vậy, chúng ta sẽ mau chóng quên nhau thôi - cô nói rồi choàng giật mình khi tiếng nhạc đã tắt. Là nhạc chuông mới đổi của cô mà cô không nhớ vậy là cô để nhở mất cuộc gọi, cổ mở khóa rồi chợt phân vân vì đâu số điện thoại là đầu số của Việt Nam

end chap 23









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro