Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chậm rãi mở máy gọi lại, liệu có thể là ai gọi cho cô, anh trai của cô thì tìm cô làm gì, cô cố suy nghĩ một lý do rồi đợi bên kia bắt máy

- San à, anh đây? - giọng nói quen thuộc bên kia vang lên gọi tên Việt của cô một cách thân mật

- Ai vậy? - giọng nói cô run run

- Mới chia tay chưa được một năm mà em quên anh rồi sao

- Gọi em làm gì? - giọng cô lạnh tanh

- Anh đến công ty tìm em nhưng họ nói em nghĩ làm lâu rồi, còn đi Hàn nữa cơ, dạo này em sống như thế nào rồi?

- Em sống tốt, ăn ngon mặc đẹp. Anh không gọi em chỉ để hỏi thăm đâu đúng không

- Anh với cô ta chia tay rồi, anh biết sai rồi mình quay lại đi được không

Cô mím chặt môi để không buông ra câu chửi thề với gã khốn kiếp ngày xưa cắm sừng cô, chắc chắn anh ta muốn quay lại thì không có gì tốt đẹp

- Hết tiền rồi chứ gì? - cô lên giọng mỉa mai

- Em đừng nói vậy, anh nhớ em thật mà. Em đang ở đâu ở Hàn Quốc anh sẽ qua liền nhưng mà.....

- Nhưng sao?

- Gửi anh ít tiền để đi máy bay, không có tiền sao đi qua gặp em được chứ - Giọng gã cười khề trong điên thoại khiến cô nổi điên

- Biến!!!!!!

Cô hét lớn khiến Yoongi giật mình chạy vội lên phòng nhưng chỉ đứng bên ngoài nghe xem cô đang nói gì nhưng cô nói tiếng việt anh không thể hiểu

- Thằng khốn như mày còn dám lợi dụng tao, tao không ngu mà đút tiền cho mày đâu biến nhanh

- Này, mày ăn nói cho cẩn thận, gọi ai là thằng khốn hả không nhờ ngày xưa tao chấp nhận quen mày thì mày cũng chẳng có ai ngó, nhìn lại mình xem con gái gì mà chẳng biết ăn diện nhìn chán ngắt. Mày qua Hàn có tiền như vậy gửi vài đồng về Việt Nam thì đáng gì. Keo vậy hả - gã lên giọng sở khanh khiến cô nổi máu mà văng vài câu chửi thề

- Đ********......

Cô hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy, anh đứng bên ngoài lẩm nhẩm câu cô vừa nói rồi bật app dịch trên điện thoại nói vào. Anh choáng phì cười khi trên điện thoại hiện ra câu chửi thề, biết là cô không hiền lành nhưng để nghe được câi chửi thề từ miệng cô thì anh chưa nghe bao giờ. Anh mở cửa vào nhìn cô với khuôn mặt bực bội ngồi trên giường. Anh choàng tay lấy điện thoại trong tay cô rồi bấm vào lịch sử cuộc gọi rồi chép nhanh số đó qua điện thoại anh

- Anh làm gì vậy - cô nhìn anh thắc mắc

- Xem cái này thôi, em vừa nói chuyện với ai

- Không phải việc của anh, đừng phiền tôi - cô giật cái điện thoại lại

- Anh vào chỉ để nói với em một chuyện

Cô ngẩn mặt ngơ ngác vì cách xưng hô ngọt ngào của anh mặc dù ban nãy vừa mới cãi nhau với cô

- Chuyện gì?

- Từ giờ anh sẽ theo đuổi em, 3 tháng còn lại là đủ. Em sẽ đổi ý - anh ngồi xuống giường nhìn cô

- Thôi đi. Tôi mặc kệ anh, tôi sẽ không đổi ý đâu - cô né tránh ánh mắt của anh nhìn qua hướng khác. Anh đưa tay cầm lấy cánh tay đang sưng vì va chạm hôm qua của cô mà để lên ngực mình

- Em có nghe thấy tim tôi đập không, nó không đập như nhịp tim bình thường, cũng không đập nhanh như trái tim của người đang yêu mà nó đứt quãng vì nó có vết nứt. Vết nứt này là do em gây ra, cũng là do tôi tự tạo khi nhìn thấy em đau đớn hay tổn thương. Em có trách nhiệm phải vá nó lại

Từng câu từng chữ của anh khiến cô như đóng băng trong ngày đầu hạ ấm áp. Cô rút tay đưa lên sờ vào khuôn mặt trắng như tuyết của anh. Trái tim cô lại một lần lỗi nhịp vì nhưng lời nói hết sức ngọt ngào từ người đàn ông mang vẻ đẹp ngọt như viên đường này. Cô nhìn ngắm anh một lúc rồi chợt giật mình rút tay lại

- Anh lại lấy lời bài hát ra gạ gẫm tôi

- Gạ gẫm? Nếu em nghĩ đó là gạ gẫm thì anh chắc rằng em đã gục rồi - anh nói rồi cuối khuôn mặt sát đến mặt cô khiên cô lúng túng đánh vội ánh mắt đi nơi khác. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi thì thầm

- Em sẽ phải đổi ý thôi. Cứ đợi anh, anh sẽ khiến em không thể rời xa anh.

Anh nói rồi hôn lên trái cô nhẹ nhàng. Anh đứng dậy xoa đầu cô rồi mặc áo ra ngoài mua thuốc cho cô. Cô thẩn thơ ngồi nhìn mãi về phía cửa sổ, ánh nắng đã dịu dần hơn lúc sáng, gió cũng lại thổi rít từng cơn qua từng tòa nhà ngoài kia. Liệu rằng ánh nắng đã tan có thể vực lên trở lại không, hay chỉ le lói rồi vụt tắt mãi. Cô đưa tay chạm vào lồng ngực của mình giữ chặt trái tim để nó trở về nhịp đập bình thường, đứng dậy mở cửa sổ cô đón một chút gió trời tạt nhẹ vào khuôn mặt mình. Liệu cô có thể hy vọng hay mong chờ điều gì hay không, nếu có thì cô nên mong chờ hay là né tránh nó. Mọi thứ lại bắt đầu mâu thuẫn với cô, liệu cô sẽ mở cửa đón gió và nắng hay là châp nhận cái lạnh còn xót lại từ mùa xuân trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro