Phiên ngoại: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về hướng Bắc để chọn làm một con người mới, ngược lại hướng Nam để được là chính mình"

Có chàng trai mang trái tim năm mười chín tuổi ở lại đất kinh kỳ, bỏ lại nhịp đập thổn thức trên mảnh đất Hạ Long đầy yêu và nắng.

***

Chị Bình gõ vào cửa phòng ba lần, tiếng nện nhẹ tênh không nghe rõ tiếng, hệt búng vào một tấm gỗ mục. Ninh ngồi trên giường dán mắt vào điện thoại, cũng không hay mở cửa ra vào thường xuyên như lúc trước. Hằng ngày cậu chỉ biết lên công ty của ba, làm xong rồi lại về, không đi làm cũng chẳng màng đi đâu, có ai hỏi đến chỉ cười nói một tràng, xong cũng lùi lũi đi lên phòng, tháo xuống trên vai bao nhiêu thứ kềnh càng đang ghì lấy cậu.

Ngoài khung cửa sổ, gió thổi mây bay, những cánh mây nặng trĩu nước sà thấp xuống tản ra như sương. Mặt biển vẫn lấp lánh, nhưng ánh mặt trời yếu ớt quá chẳng khiến sóng trở nên kiều mỹ hơn được mấy. Cái xám xịt của một trận mưa sắp tới làm cho mặt biển trông buồn và hung dữ hơn.

Chị Bình mở cửa đi vào, Nhím với Thỏ đứng bên ngoài cũng đòi đi theo thì bị khước từ. "Cậu Ninh đang ốm" là lời nói dối ngọt ngào chị muốn tụi trẻ tin, và quả nhiên hai đứa rất nghe lời, liền chạy xuống nhà chơi với ba.

Ninh trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, áo vẫn chưa thay, mùi khói xe lẫn mùi men rượu trộn với nhau, tức mũi. Chị Bình ngồi khép nép, tuy nói không ghét bỏ gì nhưng chị vẫn ớn cái mùi cồn nặng. Chị hắng giọng mấy cái, Ninh liếc mắt sang nhìn, cậu lúc này mới biết trong phòng mình có người.

- Chị vào lúc nào vậy?

- Vừa mới đây thôi, không biết à?

Ninh thở một tiếng dài, kéo theo mùi bia rượu vuốt ngang mặt chị:

- Em hơi chóng mặt tí, chẳng hay gì cả - Cậu tắt điện thoại, để lên gối - Nhìn em dở người như vậy cũng buồn cười chị ha?

Ninh cười, nhưng mấy phần là thật lòng? Cái khóe môi cong ấy vẫn chưa đủ lắp được phần hồn còn trống rỗng ở bên trong; đáy mắt đọng tia nắng ở Bãi Cháy ngày nào, vương vấn khôn nguôi. Ngày mặt trời lặn đi không còn thấy cậu nắm tay ai rượt theo nữa, bỏ mặt trời bơ vơ trượt dài xuống biển.

Chị Bình không đành lòng. Người ngồi trước mặt chị giờ đây sao khác quá, điềm tĩnh đến đáng trách. Chị tiếc cho Ninh, tiếc cho mối tình ngây ngô của hai thiếu niên. Chị lén nhích lại gần cậu một chút thì cậu né ra thêm một chút:

- Người em dơ lắm, chị đừng đụng.

Chị trơ hai mắt ra bất ngờ, song không quở trách lấy một câu. Chị nhìn cổ tay cậu, đánh một ánh mắt nhẹ như lá liễu rũ trong gió:

- Cất rồi hả? Cái vòng tay ấy.

Ninh im thinh, gật đầu một cách máy móc. Trời nổi gió ù ù, cái lạnh mùa thu và cơn mưa lâm râm đầu mùa siết nghẹt cổ họng cậu nói không thành lời. Chị ảm đạm nói:

- Bây giờ là một cuộc đời mới, cũng phải thôi. Nếu không vì ai mà sống thì hãy vì mình mà sống.

Tay Ninh run nhẹ, gân cổ hiện lên, cậu nén giọng, ứ đọng những lời còn mắc kẹt trong thanh quản:

- Ngày này năm xưa, nhớ một mùa gió mưa thất thường nằm ngủ cũng thấy ấm. Còn bây giờ... nửa bước đã thấy lạnh. Là thiếu một cái gì đó hả chị? Nhưng em tìm hoài mà không thấy, rốt cuộc em đang thiếu cái gì?

Chị kéo tay cậu, đúng là đôi tay se lạnh to xác:

- Thế em có tự hỏi tại sao mình lại hành hạ bản thân làm gì không? Vốn dĩ đã có một cuộc sống tốt hơn, em không thích nghi được sao? Ngày xưa là ai nói chẳng muốn ở nhà, thích được tự do tự tại, thử sức bản thân? Bây giờ người đó vẫn ở đây thôi, chỉ là bị em vùi dập đến không thấy lối ra rồi.

Ninh cắn răng, tiếng ken két khóa nơi đầu môi hé chưa thành hình. Mắt cay xé, những "bông hoa màu trắng" ngấn trên mi dày rơi lả chả xuống thềm:

- Em không làm được. Không có Dương... em không làm được.

Cậu kìm nén, nhưng không chịu được nữa; khóc, nhưng cũng không yểu liễu như một người thất bại. Cậu bóp chặt lòng bàn tay, khom lưng xuống giấu mặt đi, trốn cái nhìn đầy sự quan tâm của chị Bình.

- Em có nhớ mình của ngày xưa không? Dường như vô lo vô nghĩ phải không?

Vòng tay ấm áp choàng qua lưng, gợi lại kí ức năm mười tám tuổi lưng chừng ngự trị trong tiềm thức. Chị tiếp lời:

- Chị mong em bây giờ vẫn thế; là một Bùi Anh Ninh của năm ấy, một Bùi Anh Ninh nhiệt huyết và đầy đam mê - Rồi chị hạ thấp giọng, xúc động trong từng câu từ - Chị cũng... nhớ em của ngày xưa lắm.

Mưa ngoài hiên nhà lách tách rơi. Khuấy mặt nước động lên mấy đợt sóng, giằng xé cả tim biển. Hòn Gai chìm trong màn sương trắng, mờ ảo.

Hai tháng trôi qua chưa ngày nào ngừng mưa, không do trời đổ cũng do lòng nặng tình mà kết thành mây.

Có những thứ không đơn thuần sinh ra và mất đi. Giá trị tồn tại của nó chính là duyên mệnh, là chấp niệm của một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nab#ntd