SPECIAL CHAPTER - NDf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, chào những nhân viên yêu văn chương, yêu áng chữ đã đồng hành cùng "Mệnh Kiếp - Sợi Chỉ Đỏ" trong suốt 3 tháng vừa qua ( 18/2/2024 - 18/5/2024 ).

Nhân dịp kỉ niệm "đứa con" đầu tay mình viết về 2 anh tròn 3 tháng tuổi, hôm nay hãy cùng mình nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi cùng nhau trong buổi tiệc chia tay mang tên "Tập đặc biệt" này nhé.

Mở đầu chương - một khởi đầu mình khá mơ hồ trong cách hành văn. Mình đã nhiều lần tâm sự với mọi người rằng mình không phải sở trường viết về thể loại tình cảm lãng mạn và đây là lần đầu tiên mình khám phá ra khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân thông qua nhân vật "tôi" ( Ninh ).

Mình chọn ngôi kể thứ nhất đơn giản vì nó làm mình thấy thuận tiện trong việc hành văn, nhất là với tiêu chí bám sát thực tế mà mình đã đặt ra ngay từ những ngày viết bản thảo.

Mục đích mình viết bộ truyện này không nhằm gì khác ngoài thỏa cái tôi cá nhân - cái tôi mơ mộng - một thứ mình đã quá đỗi xa lạ trong quá trình mình trưởng thành; và mình vui khi biết đến tình yêu của hai anh, mình đã sống lại những rung cảm thiếu niên khi viết bộ truyện này, thật sự đấy.

Lý do 2 tập mở màn mình chỉ xoay quanh vấn đề Ninh - học sinh cuối cấp đang háo hức với tương lai rộng mở của bản thân đó là vì mình cũng là học sinh cuối cấp, cũng đang mông lung với tương lai, cũng trong tâm thế "cánh chim vỡ tổ" giống như nhân vật vậy. Bản thân mình lại nghĩ, trong số chúng ta ai mà không hụt hẫng ngày cuối cấp đúng không? Dù có người lưu luyến có người khước từ, suy cho cùng những năm tháng học sinh mới là những năm tháng rung cảm đầu đời rực rỡ nhất của một người.

Chưa từng thập tử nhất sinh, chưa từng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như nhân vật nhưng mình có thể cảm nhận được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của chú năm 18 tuổi.

Mình không phải tuýp người bi quan hóa mọi vấn đề, cũng không phải là một tên lạc quan đến mức bất tri. Mọi cảm nhận của mình đều xuất phát từ chính linh hồn và mình trong giây phút nào đó đã hiểu cái gì gọi là màu của sự kết thúc. Dù cho tập này mình chẳng mấy thích lắm đâu ( vì mình thấy nó chưa đủ đậm ) nhưng nó đã thành công trong việc tạo bước ngoặt lớn trong đời nhân vật "tôi" - theo một hướng đi hoàn toàn mới.

Cái tên "Điềm Gở" mình vô thức đặt khi lồng ghép chi tiết chiếc đũa tách bị gãy vào.

Hẵng mọi người đọc xong tập này sẽ ấn tượng về những tấm hình mình chọn để chèn vào giữa các dòng gần cuối nhỉ? Mình nghĩ đọc truyện mà chỉ toàn chữ thôi thì chán phải biết. Trộm vía những tấm hình đó phù hợp với cốt truyện và... dễ tìm.

"Sự tích" chiếc bóng đen mà nhân vật "tôi" mơ thấy chẳng ai khác chính là Dương của tương lai ( mình nghĩ hình mình edit mọi người cũng biết là tấm nào mà hén ). Lý do mình chọn chi tiết có phần hơn hãi ấy vào truyện là vì mình nghe anh Ninh từng kể về giai thoại những "bóng ma" trong lúc điều trị bỏng tại bệnh viện. Ban đầu mình còn dư âm bên thể loại kinh dị nên định bụng sẽ bê hẳn yếu tố ma theo luôn. May sao thấy nó lệch nội dung quá mình mới đổi idea phút chót. Kết quả là chúng ta có thêm một chi tiết kì ảo để nhớ.

"Sơ Tình" nghĩa là trời quang mây, nắng vừa lên, là một khởi đầu mới. Đón nhận cơ thể mới, nhịp sống mới với những tâm tư mới, mình biết nó không dễ dàng đối với chú. Nhưng vì chú vốn là người lạc quan, mình khâm phục điều đó và không có lý do gì mình lại xây dựng chú là một nhân vật quá sướt mướt. Thế nên nhận xét chung về tập này là mọi thứ diễn ra khá nhanh.

Nói một chút về vấn đề mình xây dựng mối quan hệ của chú trong truyện - mối quan hệ giữa "tôi" và chị Bình ( Chú và chị hai ). Chả là mình trong giai đoạn đó đã bắt đầu bí idea. Có những buổi mình dành cả tiếng để xem những clip chú tâm sự về cuộc đời mình để củng cố lại mạch truyện cho hợp lí nhất có thể. Và rồi mình chọn chị Bình - người có thể thường xuyên liên lạc với nhân vật "tôi" mà không cần phải nghĩ thêm tình huống nào khác phức tạp hơn. Mong mọi người lượng thứ cho sự nông cạn này của mình. ><

Bật mí thêm mình đã sửa lại tập này tận 2 lần vì mình thấy bản đầu tiên nó chưa thật sự ấn tượng về lời thoại.


Phải nói là 2 tập này mình hời hợt cực kì. Là do mình bị deadline dí quá gắt, phải nghĩ tình huống một cách gọi là quá "dây thun người đọc". Bản thân mình cũng nhận ra rằng 2 tập này mình viết không thật sự tâm huyết, và mình đã sửa lại khi đăng tải nó tận 2 lần ( y hệt tập "Sơ Tình" ).

Mình không biết mọi người thấy sao, riêng mình thì đây vẫn chưa phải chapters mình ưng ý nhất. Thứ duy nhất mình ấn tượng là chi tiết Dương gọi to tên Ninh giữa phố và rồi sợi chỉ đỏ một lần nữa hiện lên dưới vệt nắng chiều tà. Nếu mọi người để ý thì bắt đầu từ tập này nhân vật "tôi" mới có cho mình một cái tên ( Ninh ). Sở dĩ mình chọn lối đi kì cục ấy là vì mình... muốn làm màu.

Đùa đấy. Thực ra tên Ninh thì bạn đọc nào chẳng biết. Nhưng nếu nó được gọi lên từ chính người thương của anh ấy thì ấn tượng biết mấy, đúng không nào? Cái tên gợi lên sự thay đổi hoàn toàn mới, một khởi đầu mới, cho nhân vật "tôi" một danh phận để được viết nên câu chuyện của chính mình.

Hmm... thực ra, tập này cũng không phải tập mình để vào tầm mắt ngay từ khi đặt tay vào viết. Nhưng đó là những dòng đầu tiên thôi, những dòng phải nghĩ ra tình huống cho tuyến nhân vật được gặp nhau. Sau khi cho 2 con người thuở mới rung cảm ngồi vào bàn ăn và bắt đầu tâm tình, lúc này mới là đến thời kì mạch văn tuôn trào.

Nhận ra trái tim có chút xao xuyến, viết đến cảnh đôi chim cu thẹn thùng đối diện trước định mệnh đời mình, bản thân tác giả cũng thấy bồi hồi làm sao. Thực ra không phải tác giả chưa từng yêu, chỉ là chưa bao giờ vì ai mà rung động đến như thế. Mình là vì quá khô khan, cũng chẳng có năng khiếu gì về những câu sến sẩm. Tình yêu đối với mình là một thứ vô thưởng vô phạt. Được sống với cái danh "Bùi Anh Ninh" vỏn vẹn 15 tập, mình thực sự rất vui.

Cảm ơn chú đã sống thật tốt để gặp được Dương. Và cũng cảm ơn những trái tim nhân hậu ngoài kia đã không vùi dập một con người quá đỗi tốt đẹp như Bùi Anh Ninh, để anh được là anh của hiện tại, là người truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.

Nói về tập yêu thích của mình không thể không kể đến đó là tập này - tập IX.

Ở chapter IX mình chia làm 2 phần:

- Phần I: Bãi Cháy - Là sự mở lòng của Ninh, là chấp niệm trong tiềm thức đã hóa băng suốt 2 năm qua bắt đầu được ánh dương làm tan chảy. Bãi Cháy màu nắng chiều chạng vạng có 2 chiếc bóng cùng nhau chạy về phía mặt trời lặn. Chi tiết ấy chính là tự do, là khao khát đi về nơi ánh nắng khuất lối để được làm chính mình. Mặt trời là vibe chính của truyện, hoàng hôn hay bình minh đều đẹp cả. Cuối cùng mặt trời vẫn tỏa sáng giữa nhân gian, chúc phúc cho 2 thiếu niên có trong mình mã gen đặc biệt.

- Phần II: Hòn Gai - Dịu dàng và chậm rãi. Phần II so với phần I tương đối nhẹ nhàng hơn về mạch cảm xúc lẫn cốt truyện. Ở phần này mình chủ yếu xoay quanh về vấn đề tương lai của hai thiếu niên thời trẻ, mơ hồ và đầy ước nguyện. Bản thân mình là người viết ra nhưng mình cũng là người bị ấn tượng bởi câu nói của Dương: "Tương lai là nỗ lực ở hiện tại". Phải, và anh ấy đã chứng minh được điều đó cả ngoài đời. Đấy là thứ mình thấy nên học hỏi ở anh.

--> Tóm lại: Tập "Yêu" là tập mình cực kì thích. Mình thích vì mình được tả biển - quê hương của mình ( Bình Thuận ). Mình thích vì được tả cảnh - ráng chiều trên bãi tắm vãn người đầy thơ mộng. Càng bất ngờ hơn 2 anh cũng cực yêu biển. Khi viết xong truyện và lục lại những tấm hình thời xưa của họ, mình đã ấn tượng bởi đa số là hình về biển. Cũng phải thôi, họ sinh ra là con của biển, họ yêu biển, còn mình yêu chuyện tình của họ, vô tình yêu cả nơi họ sinh ra.

***

Ở tập phiên ngoại đầu tiên "Hẹn Ước", mình có lồng rất nhiều chi tiết ẩn ý và thấy mọi người giải mã hầu như đầy đủ hết cả rồi. Vô cùng hạnh phúc khi những tình tiết nhỏ mà mình cài thắt lại có người nhận ra. Mình thích viết thiên về ẩn ý lắm, đây cũng chính là tập phiên ngoại mình tâm đắc nhất khi đã phác họa thành công dáng hình 2 thiếu niên cùng xây lâu đài cát.

Lâu đài cát chính là tình yêu, là đại diện cho sự vun vén tình cảm từ 2 phía. Sóng mang cát vào, cũng là thứ cướp cát trôi ngược ra ( tượng trưng cho sự gian truân trong mối quan hệ ). Sóng không có tình cảm, càng không có chấp niệm về tình yêu; cũng giống như xã hội thực, đôi khi vô tình xô dạt những giấc mơ và cả niềm hy vọng. Nhưng dù thế nào, Ninh vẫn luôn ở đấy, dùng thân mình để chắn sóng, còn Dương thì vẫn ở đấy, dùng bàn tay khéo léo của mình để trang hoàng tuyệt tác của cả 2 - chưa một lần từ bỏ.

Định kiến về tình yêu không phải không có, càng không thể tuyệt đối ngăn cản nó. Viết đến hai từ "định kiến" mình thấy sao thật xót xa. Trong cái xót xa ấy, mình lại ngưỡng mộ hơn sự bền chặt giữa Ninh - Dương suốt 10 năm. Mình không tâng bốc, không bao giờ tâng bốc. Mình chọn lưu lại những gì đẹp đẽ nhất tại đây để sau này khi nhìn lại, khi thế hệ sau này tiếp bước, mình sẽ kể một giai thoại về cặp đôi đã vượt qua mọi cách trở để được ở bên nhau.

Chỉ cần một thoáng ta rực rỡ, cả đời sẽ không bao giờ là phí.

Văn nghệ là thứ làm nên tên tuổi Nguyễn Tùng Dương. Chỉ khổ nỗi, mình lại quá ít thông tin về hoạt động văn nghệ của anh năm cấp 3. Mình nghe bài "Từng Là" của Vũ Cát Tường, lại muốn cho đôi thiếu niên được một tập hạnh phúc, một nụ hôn môi thăm dò như đúng nguyên tác trong "truyền thuyết". Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, mình lại quên.

Cuốn theo giai điệu nhạc, trước hàng trăm khán giả bên dưới, có một ánh mắt vẫn luôn hướng về một người. Dương nhiệt huyết, Ninh là người trân trọng sự nhiệt huyết ấy. Nhận ra trái tim cả hai có chung nhịp đập, tình yêu đến với họ chẳng cần sự hối thúc.


Tua nhanh qua 2 năm, lúc bấy giờ những ủy khuất lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng nhân vật "tôi". Thiết nghĩ cũng không sai. Không ai yêu nhau mà không có một nỗi lo lắng nào, nhất là tình yêu giữa hai người có mã gen đặc biệt lại càng không thể không đoái hoài suy nghĩ đến chuyện "come out".

Tại chap "Bóng Nước" mình tâm đắc nhất ở đoạn: "Tôi cũng muốn có một giấc mơ đẹp giống như vậy. Giấc mơ của tôi, không biết có với tới không. Đôi khi xa quá, cũng có lúc ở ngay trước mắt nhưng vẫn là cảm giác chạm tay vào bóng nước. Hàng vạn bóng nước thi nhau nổi lên, có cái lưng chừng ở giữa tầng biển, có cái trồi lên mặt rồi vỡ thành bọt".

Giấc mơ - ước mơ - mỏng manh và dễ vỡ nhưng tựa bong bóng nước, luôn được sinh ra dù đã vỡ thành bọt - vô số lần.

Cầu cho nguyện ước của những mối tình đẹp có thể chạm đến mặt biển, vỡ thành bọt, nhìn thấy ánh sáng.

Vì vấn đề riêng tư, mình xin phép không can thiệp quá nhiều vào tư liệu gia đình của chú. Thứ mình có thể đẩy lên cao trào là chi tiết "mẹ" dùng 2 bát canh khác nhau để ngụ ý cho sự bất đồng với chuyện tình của "tôi" và Dương. Hai chiếc bát tuy cùng một cách dùng, cùng một loại nhưng về họa tiết thì khó ai không lưu tâm. Ở đây là về chuyện giới tính, nó thiên về định kiến, mình nghĩ mọi người sẽ hiểu.

"Gia Đình" là tập mình ấn tượng. Mình thích câu nói của Dương: "Có khi vì hai chữ "an toàn" mà người ta thường đánh đồng luôn cả hai chữ "tự do" anh ạ. Nhưng suy cho cùng ai cũng muốn bản thân mình là tốt nhất thôi."

Mindset như thế, vừa tinh tế vừa hiểu chuyện nhưng vô tình gieo vào lòng anh nỗi sợ vô hình. Chỉ vì anh quá nội tâm, nhạy cảm, anh không muốn người mình thương phải suy nghĩ nhiều. Anh lựa chọn mỉm cười, tựa lưng vào bến đỗ của mình, dù con đường phía trước có mông lung vẫn có 2 con người mờ mịt tìm lối ra - miễn là cùng nhau.

Không nói nhiều, buồn, tập này nặng đô. Từ tên chap đến nội dung của nó, hàm súc và trọn cả ý đồ tác giả rồi. "Cảm Ơn Và Xin Lỗi", ngay từ lúc bắt đầu viết truyện mình đã nghĩ ngay, vì vậy tập này mình viết rất "trơn tay".

Trên chuyến xe buýt định mệnh, ở đầu chap đưa 2 người lên Hà Nội, cuối chap chở Ninh về lại Hạ Long - đi 2 về 1. Cũng là trên chuyến xe ấy, khởi đầu là cảnh Ninh nhìn mấy giọt sương bị giam ngoài cửa kính, cuối cùng là nhìn người mình thương đứng ngoài cửa kính. Cả hai tuy không giống nhau về thực thể nhưng có một điểm chung là không - thể - thay - đổi.

Chàng trai mặc áo polo hồng năm ấy cười híp mắt giờ đây chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định, nhìn hàng xe nối nhau chạy ra cổng như tìm lại nụ cười của chính mình. Bạn nhận ra không? Dương biết rõ chuyến xe nào chở Ninh về, thậm chí biết cả vị trí anh ngồi, chỉ là Dương không nỡ đối diện, không nỡ nhìn lần cuối.

"Đi về hướng Bắc để làm một con người mới. Ngược về hướng Nam để tìm lại chính mình"

Mình thích câu nói này lắm. Mình nghĩ có lẽ Ninh đã chọn đi về hướng Bắc nhưng trái tim anh vẫn không thôi màu ấm, một lòng chờ đợi tình yêu mình quay trở về. Vì anh đã hứa "sẽ không để mối quan hệ này gặp bất trắc gì". Mà anh cũng đã làm được điều đó, phải không nào?

Jenny Taitz, tác giả của cuốn sách How to Be Single and Happy từng viết: "Khi chúng ta không ở trong một mối quan hệ, chúng ta thực sự có thời gian để hiểu rõ về những gì quan trọng đối với chúng ta và những gì chúng ta đánh giá cao".

Tình yêu - thứ nhiệm mầu, không phải cứ sát cánh bên nhau mới bay được vạn dặm. Thực chất, yêu hay không yêu cũng thế. Suy cho cùng, chúng ta sinh ra là để tìm cho mình một nơi thuộc về, một giá trị nhân sinh, một bến bờ hạnh phúc.

Mình đã có lần tự hỏi bản thân, rằng: "Có tình yêu rồi mới hạnh phúc hay hạnh phúc rồi mới biết yêu?". Và mình nhận ra, tất thảy đều không quan trọng. Nói đúng hơn đây là một mệnh đề hai chiều, là tùy thuộc sự lựa chọn của chính chúng ta.

Hầu như đích đến chốn nhân gian đều quy tụ về hai chữ: "bình yên".

Sống để tìm "bình yên".

Chết để được "bình yên".

Chúng ta rồi sẽ được bình yên, chắc chắn thế. Có người sớm, cũng có người muộn. Vì vậy, nếu tình yêu bây giờ không thành, đừng trách lỗi do bạn vô năng, là vì nó chưa đủ trưởng thành và ra nhiều sương gió.

Đến một lúc nào đó, bạn và tình yêu năm ấy sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua mọi gian truân với lý trí vững vàng và trái tim vẫn nguyên màu ấm.

Nếu không là một Nguyễn Tùng Dương mang đến tình yêu, hãy là một Bùi Anh Ninh khát vọng được yêu mà chưa một lần từ bỏ.

Chiếc vỏ sò năm ấy cả hai cùng nhau tìm ra đã lần nữa quay trở lại, minh chứng cho lời hứa bất thành văn giữa hai mảnh đất Bãi Cháy - Hòn Gai.

***

Vậy là chúng ta đã chính thức kết thúc 15 tập truyện, 3 tập phiên ngoại và tập đặc biệt để tri ân. Từ nay về sau, không còn khung giờ mỗi tối thứ 7 ra tập mới nữa, không còn tâm sự cùng các bạn qua những áng văn được nữa, mình cảm ơn vì các bạn đã tìm đến và đọc truyện của mình.

Cảm ơn vì đã cho mình động lực viết tiếp và hoàn thiện "Mệnh Kiếp - Sợi Chỉ Đỏ", hoàn thiện một tình yêu tươi đẹp của Bùi Anh Ninh với Nguyễn Tùng Dương.

Cuối cùng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cho tất cả sẽ tìm được tình yêu của đời mình, sống thật hết mình với cái gọi là thanh xuân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nab#ntd