CHAP 1: Royal _ BAJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba...mẹ... - tiếng kêu đau đớn vang lên trong đêm, cào xé không gian bằng nỗi sợ và đau đớn.

- Chạy....đi...con...

- Không...ba ơi...mẹ ơi...

- Mau...chạy...đi...Đoàng....đoàng....Á á á á.....!!!!!!! - tiếng hét lên đau đớn của người phụ nữ vang lên trong khoảng không im lặng.

- Mẹ...Mẹ...

- Vũ Yên......Tuyết, chạy...đi...con... - Cô bé nhìn cha và chạy đi, còn ông nói trong nước mắt - ta yêu con... - rồi quay sang tên áo đen vừa bắn vợ mình mà chạy đến dùng toàn bộ sức lực còn lại để giằng co với hắn - Mày...mày...mày sẽ chết... không ..toàn ...thây.... đâu... đồ phản bội...Trương Đình Phong...tao sẽ...


- Ông sẽ làm gì tôi, chủ tịch Trịnh Gia Nhâm??? Tôi không phản bội ông, có trách thì lên trời mà trách Ngọc Hoàng.

- Tại sao... mày lại làm vậy với...tao? Sao mày lại là...tay trong...của...hắn...

- Xuống Diêm Vương hỏi nhé!

Đoàng...đoàng...đoàng....


- Hộc...hộc...Cứu...tôi...với....

- Bắt lấy nó...mau bắt lấy....

Xoạt...xoạt...xoạt...đoàng...đoàng....

Những hạt mưa rơi không ngừng, những tiếng súng hòa lẫn với tiếng sấm như đang muốn nuốt chửng cô bé 6 tuổi mỏng manh, yếu ớt. Mưa - súng - chạy trốn. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?

- Con bé đó đâu rồi?

- Con bé đó bị thương nên chắc sẽ không chạy được xa đâu.

- Lũ vô dụng, một con bé cũng không làm gì được sao????

- Đại ca!!!! - tiếng gọi thất thanh vang lên xa xa.

- Cái gì???? – Đình Phong quay lại quát.

- Chủ tịch có lệnh lui về.

- Được. Huy động tất cả cùng trở về căn cứ.

Đình Phong vừa dứt lời thì tên đàn em liền nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho đồng bọn rời khỏi Trịnh Gia.


Từ trước đến giờ, nhà Trịnh Gia là một dòng tộc lớn, có tài phát triển kinh doanh, luôn bị người đời ghen tị .Cô bé chạy trốn đó chính là Trịnh Gia Tuyết - con gái duy nhất của nhà họ Trịnh, từ nhỏ đã nổi tiếng là một tiểu mĩ nhân, mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, đôi mắt nâu bí ẩn như xoáy sâu vào trái tim người khác. Bây giờ gia đình cô không còn ai ngoài cô nữa, họ đã...chết.


- Sao rồi? – Giọng nói chậm rãi phát ra sau chiếc ghế tựa đen.

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa Chủ Tịch. Còn đây là giấy tờ, hồ sơ và sổ đen của tập đoàn Royal.

- Haha. Tốt lắm. – Chiếc ghế đó bỗng xoay lại, Mạc Hiểu Tần với tay lấy xấp tài liệu mà Đình Phong vừa tìm được ở Trịnh Gia. – Dù mới 17 nhưng xem ra cậu khá được việc đấy nhóc.

- Chủ tịch quá khen. Tôi cũng để trả ơn Chủ tịch đã cưu mang thôi. – Đình Phong cúi đầu xuống.

- Được rồi. Lui xuống đi.

- Vâng thưa Chủ tịch. – Đình Phong cúi đầu chào rồi ra ngoài.

- Trịnh Gia Nhâm, đây là tất cả những gì mày đã làm với tao và tao trả lại nó cho mày. Haha.


5 năm sau,...

-Thưa ông chủ, tôi đã tìm thấy một cô bé nhóm máu AB.

- Sao? Là ai thế? - Mạc Hiểu Tần ngạc nhiên nhưng khuôn mặt thì không thể hiện ra ngoài.

- Nhã Kì 11 tuổi.

- Hừm... Tốt lắm.

- Vâng, thưa ông chủ.

Người quản lí Trương Đình Phong cúi chào và mở cửa ra ngoài. Trong căn phòng tối, Mạc Hiểu Tần quay ghế ra phía cửa sổ, suy nghĩ một điều gì đó rất nguy hiểm, chẳng ai có thể đủ thông minh để đoán được suy nghĩ của ông ta, ngoại trừ ......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro