Chap 2: Đôi cánh đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau,...

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những tia nắng khẽ lách mình để nhìn xuống mặt đất nơi người làm nhà Mạc đang nối đuôi nhau chuẩn bị cho bữa tiệc của nhà Mạc Gia. Hôm nay, Nhã Kì sẽ chính thức trở thành con gái của Mạc Hiểu Tần. Sau đúng hai năm ở bên cạnh ông ta, cô đã nhận được tình yêu của chủ tịch và chính thức trở thành con gái. Sáng sớm hôm nay, cô bị mấy người giúp việc "vật dậy" mặc dù cô thực sự buồn ngủ.

- Sao mấy chị lại gọi em dậy sớm thế, Lâm Linh?

- Thưa tiểu thư, hôm nay là buổi lễ của tiểu thư mà. – Lâm Linh lên tiếng giải thích cho cô nàng.

- Lễ á? Đúng rồi, hôm nay em sẽ trở thành con gái chính thức của ba rồi. Mau lên mấy chị!!! – Nhã Kì nhảy phắt xuống giường kéo theo Lâm Linh lao ra ngoài khiến cô không kịp nói thêm. Mấy chị giúp việc lắc đầu nhìn theo. Họ rất quý cô từ khi cô về nhà này bởi tính cách nhí nhảnh, ngây thơ và hoạt bát của cô, đó là không kể đến sắc đẹp của Nhã Kì đã làm bao anh chàng vệ sĩ trong nhà điêu đứng, kể cả người anh ba của cô – Mạc Hiểu Minh, riêng có một người thì...

- Con bé dậy chưa thế? – Tiếng của Mạc Hiểu Tần vang lên.

- Cô ấy đã dậy rồi thưa ông chủ. – Đình Phong khẽ cúi đầu và nói.

- Con bé rất ngây thơ, hãy để ý đến nó, con bé rất ngoan đấy.

- Tôi biết... và rất xinh đẹp.

-Đúng vậy. Thằng Hiểu Nam bao giờ về?

- Có lẽ là ngày kia ạ.

- Thằng Hiểu Minh?

- Có lẽ đã....

- Ừm. Còn Hiểu Lâm thì sao rồi?

- Vẫn ít nói như vậy ạ!

- Hừm. Được rồi, ra ngoài đi.

- Chào ông chủ. – Phong cúi người chào rồi quay ra ngoài, trên môi có một nụ cười...lạnh buốt.

Còn Mạc Hiểu Tần trong căn phòng tối với đống suy nghĩ nham hiểm, giờ đây tập đoàn Royal đã nằm trong tay, chắc chắn ông ta sẽ sử dụng để mở rộng thị trường và để tìm lại cô con gái đã thất lạc. Chính ông ta đã cho Đình Phong vào nhà Trịnh Gia làm quản lí nhưng thật ra hắn là một gián điệp và chính hắn đã tự tay giết gia đình Trịnh Gia thay Mạc Hiểu Tần.

Lúc này Nhã Kì đang chỉnh trang lại quần áo, cô mở cửa chạy ra ngoài và...

CỐP...Á Á Á Á ...

Cô và Minh lao vào nhau cái rầm, Minh đứng không ra đứng mà ngồi không ra... nằm. Thấy có tiếng kêu, Lâm Linh chạy ra và...

- Ối trời, tiểu thư...cậu chủ...không sao chứ?

- Tôi không sao. – Minh xoa đầu.

- Ảnh không sao nhưng...em thì...có đó...Lâm Linh... - Nhã Kì kêu lên trong "đau đớn".

Cả Minh và Linh ngoảnh ra thì... Ôi thôi rồi, cô đang nằm sõng soài trên đất, khuôn mặt thì méo xệch còn quần áo thì...

- Á á á á... tiểu thư...tiểu thư à, còn nhận ra chị không? – Sống với nhau hai năm nên Nhã Kì thân nhất với Linh, hai người như hai chị em vậy.

- Mau...mau đưa em ấy đến bệnh viện mau...

- Vâng. Tiểu thư à, cố lên em.

- Thôi khỏi đi, em rất bận đó. Không sao đâu, bye nha! – Nói rồi Nhã Kì chạy luôn nhưng lại quay lại không biết làm gì. – Chào anh hai, yêu anh. –Và chạy đi cùng với cái nháy mắt đầy nhí nhảnh khiến Minh như chết đứng.

- Con bé cứ hay khiến tôi hiểu nhầm. – Minh nhìn theo cô nói giọng tiếc rẻ.

- Cô ấy là vậy mà.

Mở "toang" cửa phòng làm việc của Mạc Hiểu Tần, Nhã Kì chạy vào ôm cổ ba hét ầm lên:

- Ba, buổi sáng tốt lành!!!!!

- Ăn sáng chưa con?

- Con chưa.

- Ơ, thế thì đi ăn đi, phải ăn...

- Mới sống khỏe chớ. Ba lúc nào chẳng nói thế, con muốn cùng ăn với ba và hai anh cơ.

- Nhưng ta...

- Không nhưng gì cả, đi ăn thôi. Anh Phong ới ời....

Thấy tiếng Nhã Kì gọi, Phong chạy vào thì bị cô kéo cổ.

- Anh đi ăn cùng cả nhà nha! – Giọng nhí nhảnh.

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu thì Phong và chủ tịch đã bị Nhã Kì hùng hổ kéo đi, trông họ thật khổ. Chỉ mất mấy phút, cô đã kéo Phong và chủ tịch đến phòng ăn, thực sự cô đã đói lắm rồi, xém chút nữa thì không xong rồi. Mở cửa ra, Minh và Lâm đã có mặt ở đó, Minh vẫy tay chào còn Lâm thì chăm chú đọc sách, Nhã Kì thấy vậy liền bỏ tay và chạy đến chỗ Minh.

- Anh Minh, có cơm chưa? Anh ăn chưa? – rồi lại ngó ra chỗ Lâm – Anh Lâm đang đọc sách gì đấy? – và Lâm khẽ đưa cuốn sách lên để cô thấy rõ tên cuốn sách.

- Em hỏi từ từ thôi, anh sao trả lời hết được một lúc chứ? – Minh khẽ nói. –Có cơm rồi, anh và Lâm chưa ăn, ổn chưa?

- Em xin lỗi nhưng anh vẫn trả lời được mà, thế nên em nói dài mấy cũng không lo anh có trả lời được hay không, nhể ba nhể? – Nhã Kì quay sang chủ tịch Tần đang đọc báo.

- Hai đứa này.

Phong thấy vậy chỉ nhìn cô mà cười. Đồ ăn được mang đến, toàn món cô thích, nào: đùi gà chiên, thịt bò nướng, thịt bò hầm, thịt chua ngọt,....tất cả đều được Linh làm cẩn thận. Không chỉ chủ mà cả vệ sĩ hay người làm trong nhà đều được ăn ngon, vậy nên ai cũng yêu quý cô.

Bữa ăn xong xuôi, Nhã Kì chạy vào theo Minh đi hái hoa hồng về cắm, ở khu biệt thự này hoa hồng không bao giờ thiếu bởi từ khi cô về đây, cánh đồng bỗng nở rộ hoa, hồng khoe sắc đủ các loại màu mà nhiều nới không có. Quả là kì diệu ! Cô thật sự thích khu vườn này, đây như khoảnh riêng của cô vậy. Minh nhìn theo Nhã Kì, anh mỉm cười rất tươi, anh có lẽ đã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro