Chap 3: Đôi cánh đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích hoa hồng đến thế à? – Minh nhìn Nhã Kì.

- Vâng, nó rất đẹp, anh nhỉ?

- Ừ. – Minh lặng im nhìn cô hái, đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhẹ nhàng đặt lên bông hồng.

- Anh yêu em.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Không, anh có nói gì đâu.

Mặc dù cô không để ý đến lời nói đó nhưng có một người trên cành cây gần đó đã vô tình nghe thấy. Một nụ cười khẽ lộ ra trên khuôn mặt ấy nhưng chỉ là thoáng qua.

Khoảng không trong căn phòng tiệc thật đông đúc và ồn ào, nhiều người đã từng nhìn thấy Nhã Kì một hay hai lần nhưng cũng có người chưa được thấy, chỉ nghe qua tên. Đổi với họ thật sự rất khó đoán và hình dung ra cô qua lời kể của chủ tịch Mạc. Mọi người trong phòng đang cố tranh luận, người thì cá là cô sẽ lùn và hơi xấu, người thì cá cô sẽ hơi cao nhưng chắc cũng chẳng xinh cho lắm,.... Nhưng có lẽ họ đã sai, cô hoàn toàn khác xa với những suy nghĩ đó. Tiếng của người dẫn chương trình vang lên khiến những màn tranh luận buộc phải dừng lại và cùng hướng về phía Nhã Kì sẽ bước xuống, lúc này ai cũng hồi hộp.

Ánh đèn rọi lên, chiếu sáng một góc nhỏ trên cầu thang phòng tiệc, một người con gái mặc dù không trang điểm lòe loẹt, trên người cũng không có nhiều trang sức nhưng cô vẫn lộng lẫy và kiêu kì hơn bất cứ ai. Nhã Kì bước ra trong bộ váy dạ tiệc màu trắng tinh khôi để lộ rõ thân hình chuẩn của cô, phần đằng sau dài và để lộ đôi chân trần trắng với đôi giày cao gót trắng lấp lánh tuyệt đẹp. Mọi người trong căn phòng như chết sững lại, Minh đang đứng cùng đám bạn cũng lệch nhịp tim. Cô mỉm cười rất tươi, đôi chân nhẹ nhàng bước xuống từng bậc và trông cô như một nàng công chúa yêu kiều, diễm lệ.

Vài tiếng xì xào đâu đó vang lên cùng với một tràng pháo tay cho cô khiến Lâm bừng tỉnh giấc. Khẽ liếc nhìn về phía ánh đèn chiếu sáng nhất, môi vẽ lên một nụ cười. Anh chẳng tiếp ai mà chỉ ngồi ở một góc đọc sách, nhìn anh trong mọi tư thế đều rất đẹp.

Trong ba người con của chủ tịch Tần thì ai cũng mang trong mình mỗi vẻ đẹp riêng. Nam là anh cả, nghe nói anh có một sức hút vô cùng lớn, là một tay sát gái chuyên nghiệp, nổi bật trên khuôn mặt là ánh mắt nâu và nụ cười quyến rũ, bất cứ cô gái nào ở bên anh đều có một cảm giác rất tuyệt vời. Minh là anh hai, vẻ đẹp của anh là dịu dàng, biết nhường nhịn, yêu thiên nhiên và đặc biệt là cô, anh luôn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp lạ thường. Và Lâm là anh ba, không những khác hai anh mà anh còn mang thêm một vẻ đẹp của riêng mình là lạnh lùng, ít nói và có một khả năng đặc biệt. Nhã Kì luôn tự hào về ba anh mình không chỉ về ngoại hình mà tâm hồn hay trí tuệ của họ cũng đều tuyệt.

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cô thấm mệt, người bố chính thức của cô không cho cô nghỉ lúc nào mà dẫn đi khắp chỗ này đến chỗ khác để giới thiệu khiến đôi chân của cô sưng lên rất đau. Thả người rơi tự do xuống giường, Nhã Kì thiếp đi mà không biết bên ngoài cửa...có một người đứng trước cửa nhìn vào và lại quay bước rất nhanh như để người khác không nhìn thấy. Thật bí ẩn! Có lẽ người đó chỉ muốn ngắm nhìn lặng lẽ từ xa mà thôi, chỉ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro