Chap 4: Đi shopping.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi! Ba! Mẹ ơi, mẹ!!!! Cứu con với!!!Á...á... - Nhã Kì choàng dậy, mồ hôi nhễ nhoại, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Giấc mơ đó là gì? Tại sao mình lại mơ thấy nó, đã mấy hôm rồi mà giấc mớ ấy vẫn cứ lặp lại là sao? Tại sao mình lại gọi ba mẹ chứ? Tại sao đầu mình lại đau như thế nhỉ? Tại sao????"

Cả đêm hôm qua, Nhã Kì không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là giấc mơ ấy lại hiện ra khiến cô vô cùng hoảng sợ. Thấy được điều đó qua ánh mắt của cô, Minh vô cùng lo lắng nhưng anh cũng không có ý định hỏi, chắc tâm trạng của cô hiện giờ không ổn. Nhưng...

- Anh Minh! – Nhã Kì là người lên tiếng trước.

- Có chuyện gì thế? Em ổn chứ?

- Dạ ổn nhưng em không hiểu.

- Em không hiểu điều gì?

- Đêm qua em mơ một giấc mơ rất kì lạ, em đã gọi ba mẹ rất nhiều lần nhưng chẳng ai thưa cả.

- Vậy sao? - Minh suy nghĩ rất lâu rồi nói - Hay là em rủ Hoài Ngọc đi shopping một bữa đi, có thể khiến cho đầu óc thoải mái hơn đấy – Minh nói nhẹ, lời nói của anh lúc này như một ánh sáng soi đường cho Nhã Kì, cô mỉm cười rất tươi như cánh hoa hồng.

- Dạ, mấy hôm nghỉ em đã không gặp cậu ấy rồi. Hôm tổ chức tiệc cậu ấy lại không đến được, tiếc quá. Thôi, em vào gọi cho cậu ấy đây, cảm ơn anh hai.

Nói rồi Nhã Kì chạy đi để Minh ngồi lặng người nhìn bóng cô dần khuất sau cánh cửa phòng. Anh cười và nói:

- Ra đây đi, Hiểu Lâm. Cậu không định ăn sáng với anh sao?

Thì ra Lâm đứng sau cánh cửa bếp định bụng vào ăn nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và cô nên đứng lại vì không muốn làm gián đoạn. Tay đút túi quần, chiếc áo phông trắng được phanh hai cúc và kết hợp với quần jeans trông anh trông như một Thiên thần nhưng khuôn mặt lạnh lại mang nét của Ác quỷ. Lại gần bàn ăn, Lâm tiện tay với lấy chiếc bánh mì và uống một ngụm sữa nóng của Nhã Kì vì nó còn nguyên, không nói anh đi luôn ra ngoài vì đang bận công việc. Minh nhìn Lâm lắc đâu, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng họ chẳng giống nhau một chút nào. Không ăn nữa, Minh đứng dậy chuẩn bị ra sân bay để đón Mạc Hiểu Nam sẽ trở về nhà ngày hôm nay. Còn 30 phút nữa, anh cần chuẩn bị kĩ hơn cho người anh mà anh coi là "sát gái".

Trên đường đi, Nhã Kì và Ngọc không ngừng "bà tám", cô hào hứng kể:

- Hôm nay anh Nam sẽ về, mình chưa từng gặp anh ấy, thực sự mình cảm thấy rất hồi hộp, nên mua quà gì nhỉ?

- Theo tớ nghĩ thì cậu cứ mua cho ảnh một vài chai rượu hay là quần áo cũng được mà, không cần lo đâu. Anh Nam là anh cậu nên sẽ hiểu thôi. – Ngọc cầm tay Kì nói.

- Ừ, cứ vào trong đó xem có gì đẹp thì mua cho ảnh cũng được.

Nói vậy chứ hai cô nàng vào không biết nên mua gì, có quá nhiều đồ đẹp để mua. Suy nghĩ mãi hai nàng mới chọn được một chiếc cà vạt màu đen có đính pha lê rất đẹp, nó là hàng không thể tìm được cái thứ hai vì làm nó mất rất nhiều công sức. Nhã Kì hớn hở định chạy lại quầy tính tiền thì bị Ngọc kéo lại khiến cô xíu nữa là đo đất.

- Cậu chỉ nghĩ cho anh Nam thôi, mục đích chính của chúng ta đến đây làm gì?

- Hì hì, xin lỗi. Tại mình cả. Nào, đi mua cho chúng ta thôi. – nói rồi cô kéo tay Ngọc đến quầy áo của nữ với những trang phục được thiết kế rất đẹp mắt.

Ngọc hăng hái lấy tất cả những bộ đẹp nhất cho Kì và cô thử rồi nhìn nhau ưng ý là mua luôn. Đến tận 7 giờ tối hai cô nàng mới lóc cóc xách đồ ra về. Và lúc đó, ở nhà, mọi người đã tụ tập đông đủ để chào mừng Nam về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro