CHAP 5: Đôi mắt nâu càfe sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự nhà Mạc hôm nay được tụ tập đông đủ, hầu như mọi người đến để chào mừng Hiểu Nam trở về. Ngày Nhã Kì đến, anh không có ở nhà nên chưa từng biết khuôn mặt của cô, chỉ mang máng qua lời kể của Hiểu Minh rằng cô có khuôn mặt trái xoan, đôi môi đẹp và mềm như cánh hoa anh đào, mái tóc đen dài rất mượt và đặc biệt là đôi mắt như xoáy sâu vào trái tim người khác. Còn lại thì anh không biết nữa nhưng bản thân anh không gọi gì là hồi hộp như Nhã Kì.

Vừa bước vào nhà, Nhã Kì đã có cảm giác hơi lạnh xương sống, mặc dù sống với Hiểu Lâm quen rồi nhưng cảm giác này lạ và đáng sợ hơn rất nhiều. Đôi chân của cô nhẹ nhàng bước vào, mọi người đang nói chuyện liền dừng lại nhìn, chủ tịch Mạc đứng lên, lại gần cô và giới thiệu:

- Hiểu Nam, đây là em gái con - Mạc Nhã Kì, kém con 6 tuổi. - Rồi quay sang cô - con gái, đây là anh cả của con, Mạc Hiểu Nam, hai anh em làm quen dần dần nhé! - nói rồi ông quay người bước lên tầng.

- Hai người làm quen đi nhé. Em ổn chứ? - Minh thấy Nhã Kì hình như đang mất tập trung, anh chỉ lo lắng hỏi nhưng cô lắc đầu.

- Em ổn, chỉ là hơi căng thẳng khi gặp anh ấy lần đầu thôi. Anh đi nghỉ đi.

- Ừ, em ngủ ngon.

Hiểu Lâm thấy vậy chỉ khẽ đặt tay lên vai cô rồi cũng quay người trở về phòng, cô nhìn theo bóng anh khuất theo cánh cửa phòng. Những người hầu cũng lần lượt chào tạm biệt và trở về làm việc. Căn phòng lúc này chỉ còn Nhã Kì và Hiểu Nam, anh không bận tâm đến cô, đôi mắt nhắm lại lim dim ngủ. Cô khẽ nhìn " Anh ấy cũng có nét khá giống với Minh và Lâm nhưng mái tóc có màu hạt dẻ và...". Đang mải nhìn, cô như bị xoáy vào dòng suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhắm nhưng anh lại bất giác nói:

- Ngắm đủ chưa?

- À, em xin lỗi, anh ngủ ngon. - Nhã Kì quay đi định bước nhưng anh lại kéo tay cô lại khiến cả cơ thể của cô ngã lên người anh.

- A..anh...làm gì...vậy? - Cô nói như mắc xương cá ở họng.

- Em định tặng anh cái gì trong buổi gặp mặt ngày hôm nay hả em gái? - Nam mở đôi mắt nâu càfé sữa nhìn cô khiến cô sững người.

" Nó hoàn toàn khác với đôi mắt của Minh và Lâm, đôi mắt của anh Minh màu đen láy, của anh Lâm thì là màu tro xám...còn anh Nam thì lại là nâu cafe ư? Không biết anh ấy có đeo LENS không nhỉ?"

- Anh không đeo thứ vớ vẩn đó đâu nên em đừng có nghĩ vậy.

- Sa...sao anh...biết em đang nghĩ vậy? - Cô ngạc nhiên lần hai.

- Em không cần biết, đi ngủ đi, anh mệt rồi.

- Dạ, chào anh, anh ngủ ngon.

Nói rồi Nhã Kì định quay ra phía cửa thì như chợt nhớ ra điều gì đó.

- Tặng anh ạ. Chào anh.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Nam mở chiếc túi và cầm cà vạt lên ngắm nghía, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh tú của anh, đôi môi mấp máy điều gì đó thật bí mật.

Rầm...

- Đôi mắt anh ấy đẹp quá! Nhưng mình lại không thích nó, mình thích đôi mắt màu tro xám của anh Lâm cơ, đôi mắt đó xa xăm và ... lạnh lẽo hơn.

Đêm nay mong là được ngủ ngon. Nhã Kì nghĩ xong là thả mình xuống tự nhiên, hôm nay cô và Ngọc đi hơi "đã" nên mệt lử người luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro