Chap 25 Bữa cơm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau,

Từ ngày RujaC sát nhập thì BAJ ngày càng mạnh, với những chi nhánh lớn nhỏ khắp nước, Mạc Hiểu Tần nhanh chóng là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Ba anh em Hiểu Minh, Hiểu Nam và Hiểu Lâm bắt đầu bước vào công việc quản lí và phát triển BAJ như mong muốn của Chủ tịch Mạc. Còn Nhã Kì đã chính thức trở thành học sinh cuối cấp, đã trưởng thành hơn trong nhận thức, không còn nghịch ngợm nữa. Được học cùng lớp với Hoài Ngọc, Bá Nguyên và Hàn Vũ nên cô rất vui, có lũ quỷ bên cạnh sẽ thật yên tâm.

- Nghe nói có một cô bé tên Ngọc Lan cứ đi theo cậu suốt hai năm chỉ để theo đuổi, mình thấy em ấy thật dũng cảm khi muốn chinh phục trái tim một ông trùm nhỏ như cậu đấy. – Hoài Ngọc trên ghẹo Bá Nguyên.

- Đồng ý người ta đi, người ta vì cậu vậy còn gì. – Nhã Kì nháy mắt.

- Năm nay em ý lên lớp 10 đấy, chắc sẽ vui lắm đây nhỉ Bá Nguyên. – Hàn Vũ vừa cười vừa ăn bánh mì.

- Mấy cậu thôi đi, trong lòng mình có một người rồi. – Bá Nguyên tức giận, ánh mắt có phần nhìn sang Nhã Kì.

- Ấy, đừng nói vẫn còn thích Nhã Kì nhé! – Hàn Vũ cười lớn.

- Ơ, mình...vào WC đây. – Nhã Kì đỏ mặt bỏ đi.

- Cái thằng chó này!!! – Nguyên đợi cô đi rồi mới xông vào đấm Vũ, mặc cho Ngọc can ngăn.

***

Mệt mỏi vứt balo sang một bên, Nhã Kì nằm xuống giường thở dài. Từ khi tập đoàn BAJ mạnh hơn, căn nhà bỗng cứ thế im ắng hơn, ngày nào cũng chỉ có Nhã Kì ăn cơm một mình. Đang chuẩn bị khóc thì có tiếng gõ cửa, cô lười nhác lên tiếng.

- Ai thế ạ?

- Là anh. – Hiểu Lâm khẽ nói.

Cô vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa, vui sướng khi thấy anh về, không hiểu sao dạo này cứ không được nhìn thấy anh là trong lòng cô rất khó chịu.

- Anh...nay về sớm vậy? – Cô chớp mắt.

- Về ăn cơm với em. – Anh cười.

Cũng rất lâu rồi, từ vụ Gia Phương, cô không thấy anh biến đổi nữa "Có lẽ viên ngọc Nguyệt Hằng muốn ngủ yên lần nữa chăng?". Không nghĩ nữa, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo xuống nhà bếp.

Lâm Linh thấy cô vui cười thì rất hạnh phúc, có lẽ do lớn lên cùng nhau từ bé nên cô luôn coi Nhã Kì là em gái hơn ruột thịt. Vừa ngồi vào bàn thì Mạc Hiểu Tần cùng Minh và Nam trở về liền rơi vào tầm ngắm của Nhã Kì. Cô chạy đến dùng sức kéo bao người ngồi xuống, sung sướng cười hả hê.

- Lâu rồi nhà mình không ngồi ăn cơm với nhau, hôm nay không ai được trốn nha.

- Con bé này, ba còn nhiều việ...

- Ba. Một bữa cơm cùng lắm cũng chỉ 20 phút, ba không thể dành nó cho con sao? Ba không thấy mọi người đều mệt rồi à? – Cô làm vẻ phụng phịu đến đáng thương.

- Nhã Kì nói đúng, con cũng đói rồi. – Hiểu Nam véo má cô cười.

Mạc Hiểu Tần thở dài, không ăn là không xong với cô rồi. Căn bếp rộn rã tiếng cười nói, thật sự rất ấm áp. Đâu ai biết rằng có một nụ cười nham hiểm phía sau đang vẽ ra rất nhiều kế hoạch xấu xa.

"Cũng đến lúc cho cô biết sự thật rồi chứ nhỉ, Nhã Kì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro