Chap 24: Chấm dứt mối thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn BAJ,...

Đình Phong mở cửa bước vào, trong tay là hồ sơ của tập đoàn RujaC.

- Chủ tịch nghĩ rằng Kiều Quang Dũng sẽ trả thù sao?

- Đúng vậy. Ông già đó thù rất dai, không thể để Nhã Kì gặp chuyện thêm một lần nào nữa. Chúng ta phải đi trước bọn chúng một bước. – Mạc Hiểu Tần xoay ghế lại, cầm tập hồ sơ lên xem xét, nụ cười nửa môi hiện ra. – Cho người theo sát Nhã Kì, không để bất cứ ai tiếp cận con bé.

- Vâng thưa Chủ tịch.

***

Hai tuần cấm túc đã trôi qua, điểm thi cũng được báo về, tất nhiên Nhã Kì đã đỗ vào ngôi trường MieSha nổi tiếng chỉ dành cho quý tộc. Không chỉ cô, Bá Nguyên, Hàn Vũ và cả Hoài Ngọc cũng theo gót, nhất quyết không chịu học khác trường với cô. Còn 3 tuần nữa là khai giảng năm học mới, Nhã Kì phải nhanh chóng chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết. Cầm tờ giấy danh sách lên, cô quyết định ra ngoài thì bị Lâm kéo đi.

- Ơ, sao thế anh Lâm? Em phải đi mua đồ.

- Anh đưa em đi.

- Hế. Em đi một mình được.

- Nghe này, Gia Phương và Gia Yến bị như vậy, em nghĩ Kiều Quang Dũng sẽ để yên sao? Ông ta sẽ nhắm đến em lần nữa nên mọi người sẽ ở cạnh em 24/24.

- Nhưng...

Thấy Lâm nhíu mày, Nhã Kì đành mím môi, cúi đầu xuống sợ hãi. Anh cười, xoa đầu cô rồi nắm tay đi ra ngoài. Hiểu Minh đứng trên tầng nhìn theo, tim khẽ nhói lên, hai tay nắm chặt lại.

***

Trung tâm thương mại rất lớn, có đầy đủ tất cả khỏi phải đi nhiều. Lâm im lặng đi bên cạnh Nhã Kì, đồ đạc do vệ sĩ cầm, còn việc của cô là chọn đồ và đi linh tinh.

Bước đến quầy thời trang, những bộ đồ mới của năm nay đã được trưng bày, thu hút sự chú ý của rất nhiều người hiếu kì chỉ xem, chỉ mặc thử chứ không dám mua vì quá đắt. Nhã Kì lại gần chiếc tủ kính, nơi trưng bày một chiếc váy bồng bềnh màu hồng rất đẹp, phụ kiện đi theo còn đẹp hơn và giá là 25 triệu. Thấy cô chăm chú nhìn chiếc váy, mấy bà cô lắm "nhọt" đứng xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Ranh con, mới tí tuổi còn bày đặt xem hàng hiệu. Chắc gì đã mua được mà ham hố.

- Trẻ con giờ ác thật, đua đòi quá!

Hiểu Lâm nhíu mày khi nghe thấy những điều đó, có lẽ do họ chưa biết thân phận của cô nên cả gan to mồm. Nhã Kì không bận tâm, mở tủ và lấy xuống rồi chậm rãi vào phòng thay đồ.

- Nhìn kìa, mặc thử luôn.

- Mặc để chụp ảnh thôi, có tiền đâu mà rước.

- Làm màu quá!

- %#!#@&%$^

Nhã Kì mở cửa bước ra, những lời thô thiển vừa rồi bỗng im bặt, những người xung quanh cũng dừng chân lại nhìn. Cô quả thực rất đẹp, bộ váy vừa im, làn da trắng, đôi chân thon dài, trông cô như một nàng công chúa. Lại gần Lâm, cô mỉm cười rất tươi.

- Anh thấy sao?

- Thích chứ? – Anh nhìn cô chăm chú.

- Vâng. – Cô hào hứng.

- Tôi lấy bộ này. – Anh lạnh lùng nói với nhân viên.

- Vâng thưa thiếu gia Hiểu Lâm.

- Ơ, là đại gia à? – Mấy bà cô buôn dưa như ăn phải trứng thối, im bặt bỏ đi, ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị.

Do cả ngày dài đi nhiều lại thêm vết thương chưa khỏi hẳn nên Nhã Kì thấm mệt, mới lên xe đã ngủ thiếp đi. Lâm kéo cô lại gần để cô tựa vào vai anh, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh bỗng thấy mọi thứ thật yên bình và thanh thản biết bao. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa hồng dịu nhẹ đang tỏa ra từ cô bé nhỏ.

***

"Gia Tuyết, Gia Tuyết à! Cứu ba!!!"

Á!!!!!!!!!

Nhã Kì bừng tỉnh, giấc mơ ấy lại một lần nữa xuất hiện, cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô thực sự hoảng sợ. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã xuống núi rồi, do mệt quá nên cô đã ngủ một mạch đến tận tối luôn. Bước ra khỏi giường, cô uể oải xuống bếp tìm đồ ăn, thấy nhà vắng vẻ, cô ngơ ngác.

- Lâm Linh, ba và các anh em đi đâu hết rồi?

- Tiểu thư dậy rồi sao? Hình như có chuyện gì đó nên mọi người đã đến công ty rồi. Tiểu thư muốn ăn gì không?

- Dạ thôi ạ, em lên phòng đây.

- Vâng tiểu thư. – Lâm Linh nghiêng đầu nhìn cô lo lắng nhưng rồi cũng quay sang dọn nốt đống đồ cùng những người giúp việc khác.

***

- Haha, ông không nghĩ rằng tôi đã đoán được ý đồ xấu xa của ông sao, Kiều Quang Dũng? Định cho gián điệp đột nhập vào BAJ ư? Giết tôi sao? – Mạc Hiểu Tần cười lớn khi thấy kẻ thù bị trói trước mặt mình.

- Hư. Dù sao một nửa cổ phần của tôi cũng đã rút ra rồi, BAJ cũng mất đi một cánh tay, giờ đã chẳng còn tác dụng gì. – Chủ tịch Kiều nhếch môi, máu từ khóe miệng chảy ra.

- Ông muốn lật đổ BAJ? – Hiểu Nam lạnh lùng nhìn.

- Sớm hay muộn thì tập đoàn BAJ cũng sẽ bị phá sản, không tao làm thì sau này cũng sẽ có người thay tao làm thôi. Haha. Chúng mày làm gì được tao?

- Vậy sao? Những lần tham ô, buôn bán ma túy, sử dụng chất gây nổ, không đóng thuế, vi phạm hiệp ước giữa hai tập đoàn,...ông nghĩ ông thoát được BAJ nhưng sẽ thoát khỏi vòng pháp luật? – Đình Phong đưa ra một đống giấy tờ bằng chứng phạm tội của Kiều Quang Dũng.

- Chúng mày cứ giỏi thì giết tao đi! Con gái tao một đứa đã chết, một đứa điên dại, tao chẳng cần gì nữa. Thích thì giết tao đi. Haha.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Mạc Hiểu Tần tức giận rút súng bắn liên tiếp vào người Kiều Quang Dũng.

- Từ nay RujaC sẽ sát nhập vào tập đoàn BAJ.

Hiểu Lâm đút tay vào túi, dựa lưng vào tường, Hiểu Minh gấp cuốn sách lại, Hiểu Nam thở dài, Đình Phong lặng lẽ cất tài liệu vào trong, tất cả cùng lạnh lùng nhìn Kiều Quang Dũng đang quoằn quoại chết trong đau đớn. Căn phòng ấy, sau những phát súng bỗng trở nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro