Chap 23: Nỗi lòng Gia Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An táng cho Gia Phương xong xuôi, mọi người liền trở về nhà. Con gái út đã chết, con gái cả lại hóa điên, đây có lẽ là cú sốc rất lớn đối với Kiều Quang Dũng và RujaC. Ông nén tức giận, cố gắng kìm chế, bắt đầu nuôi quyết tâm báo thù cho con gái. Dù cho BAJ rất khó có thể đối phó lại, bây giờ chỉ có thể liên kết những công ty lớn nhỏ xung quanh mới có thể đứng vững không để con rồng hung mãnh ấy trả thù lại.

- Gia Phương, Gia Yến, ta sẽ đòi lại công bằng cho các con.

***

- Nhanh lên không muộn thi của em rồi huhu. – Nhã Kì vừa chạy vừa cầm chiếc gối trong bệnh viện gào khóc thảm thiết.

- Tiểu thư đi chậm thôi, vết thương chưa lành mà huhu. – Tài xế Trung cầm chiếc balo của cô cuống cuồng chạy theo. Cô mà có làm sao chắc anh sống không quá 1s.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên mà cô phải bỏ mất hơn 1 tiếng để thuyết phục Mạc Hiểu Tần và các anh nhưng họ đều một mực lắc đầu, hại cô phải trèo tường ra và nhờ tài xế Trung bí mật đưa đi trong khi trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân, tay còn ôm theo chiếc gối.

Mở cửa phòng thi cái rầm, 4 vị giám thị đang nghiêm túc vừa thấy cô đã vội vàng dìu cô vào chỗ ngồi và nhanh chóng phát đề thi cho cô. Cầm đề trên tay, Nhã Kì mỉm cười vứt gối sang cho vị giám thị bên cạnh và đặt bút làm. Trong vòng chưa đầy 20 phút cô đã hoàn thành bài thi trong bao con mắt thán phục của mọi người. Cô ngửa cổ ra sau, cố tìm kiếm trên bài thi xem có một sai sót nào không.

Thời gian làm bài đã kết thúc, Nhã Kì thu dọn đồ chuẩn bị ra chỗ tài xế Trung, coi như buổi đầu tiên rất thuận lợi.

Hai ngày thi đã hết, giờ là lúc Nhã Kì thực hiện lời hứa với Chủ tịch Mạc – bị cấm túc 2 tuần trong phòng dưỡng bệnh vì tội kháng lệnh. Cô cắn răng không dám cãi lại một câu. Ngồi đọc sách, Nhã Kì chợt nhớ đến giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. "Thật kì lạ, rốt cuộc những người đó là ai? Sao cứ luôn gọi mình là Trịnh Gia Tuyết? Lại kêu không được đến Mạc Gia. Đau đầu quá!". Ném cuốn sách xuống giường, cô lại gần mở rèm cửa và bước ra ngoài ban công hít thở không khí. Trời nay đẹp lắm, chỉ tội cô bị cấm túc, Chủ tịch Mạc không cả cho cô gặp Hoài Ngọc với Bá Nguyên và Hàn Vũ, một ngày đã nhàm thế này, 2 tuần chắc cô hóa điên.

CỐC CỐC...

- Vào đi ạ!

- Nhã Kì. – Hiểu Minh bước vào.

- Anh Minh. – Cô tí tởn chạy lại.

- Cô gái nhỏ của anh đỡ chút nào chưa? – Anh vuốt tóc cô.

- Em khi nào chả khỏe như voi, ba cứ làm quá lên ý. – Cô phụng phịu.

- Lúc đưa em vào cấp cứu còn nghĩ em không qua khỏi, vầy mà hồi phục quá nhanh.

- À, Gia Phương và Gia Yến sao rồi anh?

- Chuyện này... - Minh bước ra ngoài hiên, nhìn lên trời trông có vẻ trầm tư. – Gia Phương bị tai nạn chết, còn Gia Yến thì hóa điên rồi.

- Ơ... - Nhã Kì nắm lấy gấu váy, nhìn anh. – Anh giúp em một chuyện nhé!

***

Tại trại tâm thần,...

- Em chắc là muốn vào đó chứ? – Hiểu Minh nhíu mày.

- Vâng. – Nhã Kì kiên quyết.

Cô y tá dẫn đường cho hai người đến căn phòng số 187, một căn phòng màu hồng rất đẹp, Gia Yến đang ngồi trên giường đùa nghịch với con búp bê, vui vẻ cười nói, luôn miệng gọi đó là...Gia Phương.

- Gia Phương, chị đưa em đi ăn nha! Hay em muốn mặc đồ đẹp, chị mua cho em?

Vừa thấy cô bước vào, Gia Yến liền ôm chặt con búp bê, với tay lấy con dao dưới gối và lùi ra xa hét to:

- MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ??? MUỐN GIẾT EM GÁI TAO ĐÚNG KHÔNG????

Nhìn Gia Yến trong tình trạng nửa điên nửa tỉnh, Nhã Kì thấy vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Tại sao không thể cho nhau con đường sống tốt đẹp hơn mà lại hết lần này đến lần khác ra tay hại người? Bác sĩ và y tá chạy lại tiêm thuốc an thần vào Gia Yến khiến cô từ từ buông dao xuống rồi ngất lịm đi, duy có con búp bê là nhất quyết không chịu rời.

- Bác sĩ, tình trạng của cô ấy có nghiêm trọng lắm không?

- Chúng tôi chẳng thể giúp tiểu thư Gia Yến bình tĩnh, chỉ cô ấy mới có thể làm được. Luôn gọi con búp bê đó là Gia Phương, chăm sóc, tắm rửa, chải tóc, còn nhịn cả cơm để đút cho con búp bê đó ăn. Có nhiều lần cô ấy mê sảng, hoảng sợ la hét, thậm chí còn dùng dao để tự sát mấy lần. Thực sự chúng tôi không thể làm gì được. Có lẽ cú sốc lớn nào đó đã lấn át lí trí của cô ấy rồi.

Nhã Kì nhìn Hiểu Minh, chính cô còn cảm thấy thương xót cho Gia Yến. Gia Phương chết có lẽ ông trời quá nhân nhượng, nhưng lại để người chị ở lại chịu hết thiệt thòi, sống hay chết cũng chẳng khác nhau.

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro