Chap 22 Hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tràn ngập, người người qua lại như chạy đua với tử thần. Nhã Kì đã được cấp cứu xong, phần bụng bị tổn thương rất nặng, khuôn mặt và cơ thể bị xây xước phải băng bó. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kì thi, vậy mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu.

"Gia Tuyết, con có thích hoa hồng không? Con đẹp tựa như đóa hoa này.

Gia Tuyết, hãy chạy đi, không được quay đầu, hãy tránh xa Mạc Gia!!!! Trịnh Gia chúng ta có thù với họ."

Hiểu Lâm mở cửa bước vào, trong tay là bó hoa hồng đỏ tươi đang chúm chím, e lệ khép mình lại như muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vô cùng lo lắng, nắm lấy tay cô, anh áp vào má mình, thì thầm:

- Em đang một mình chịu đựng điều gì vậy?

Nhớ lại đêm qua, anh đã khiến cô nhìn thấy con quỷ trong anh, một con quỷ thèm khát máu tươi.

- Nhã Kì!!! – Hoài Ngọc vội vã mở cửa chạy vào.

- Hoài Ngọc, nói khẽ thôi. – Bá Nguyên cầm giỏ hoa quả nhẹ nhàng vào sau.

Nhìn Nhã Kì nằm đó, lặng im không nói điều gì, Hoài Ngọc bật khóc. Đúng, chẳng ai có thể vô cảm khi nhìn thấy người mình yêu thương bị hãm hại như vậy được. Bá Nguyên nắm chặt tay, giận dữ bỏ ra ngoài, mở điện thoại và gọi cho Hàn Vũ.

- Về Vương Gia, tao có chuyện cần bàn.

***

- Sao, chuyện gì mà gọi đến tao cơ? – Hàn Vũ gác chân lên bàn, ngả người về sau.

- Nhã Kì bị chị em Gia Phương hãm hại, suýt chút nữa đã bỏ mạng.

- CÁI GÌ??? Cô ta đang ở đâu? Tao phải giết chết ả. – Vũ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Nguyên, tức giận ném chiếc ghế ra xa.

- Được. Chuẩn bị đi thôi. – Anh mở ngăn kéo lấy khẩu súng đen, nạp đạn và bóp cò, ánh mắt rất đáng sợ.

***

Phòng bệnh của Nhã Kì được canh gác nghiêm ngặt, bên cạnh cô luôn có người giúp việc của Mạc Gia, Hiểu Nam, Hiểu Minh và Hiểu Lâm vẫn thay nhau đến chăm sóc cô. Đã 2 ngày trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại khiến mọi người rất lo lắng.

Trong tiềm thức, cái tên "Trịnh Gia Tuyết" vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, những hồi kí ức bắt đầu ùa về nhưng ngay bản thân cô lại không biết đã có chuyện gì xảy ra và tại sao người tên Trịnh Gia Nhâm lại kêu cô tránh xa Mạc Gia.

"Trịnh Gia Nhâm."

Nhã Kì từ từ mở mắt nhìn xung quanh, đóa hoa hồng mà Lâm đem đến nay đã nở rộ khoe sắc, tràn đầy sức sống. Thấy cô tỉnh lại, người giúp việc đang lau dọn vội bỏ đó gọi cho Mạc Hiểu Tần, chưa đầy 20 phút mọi người đã có mặt ở cạnh cô trừ Hiểu Nam, Bá Nguyên và Hàn Vũ.

- Em thấy trong người sao rồi? – Minh nắm lấy tay cô.

- Con có cần gì không?

- Con ổn, con không sao rồi ba à. – Nhã Kì mỉm cười. – Minh, anh về lấy bộ sách đến đây giùm em, em cần chúng ngay bây giờ.

- Con gái, giờ không phải lúc học đâu, ta sẽ lùi ngày thi cho con. – Hiểu Tần nhíu mày.

- Dạ thôi, con có thể đi thi được. Anh Minh!

- Được, anh về ngay. – Minh vội vã quay về nhà.

Bỗng điện thoại Chủ tịch Mạc vang lên, ông vội vã tạm biệt rồi bỏ đi, cả căn phòng chỉ còn cô và Hiểu Lâm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa, tiếng đun nước, tiếng đồng hồ đang từng giây chạy đua với thời gian. Hiểu Lâm ngồi xuống, khẽ đưa tay lên vén sợi tóc vương trên môi Nhã Kì. Ánh mắt ấy cô chưa từng nhìn thấy, thật ấm áp chứ không lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm. Cô nhớ lại ngày hôm qua, hình ảnh anh biến thành một người hoàn toàn khác, một con quỷ khát máu, dù cô là người đầu tiên bị anh uống máu nhưng cô lại không muốn anh giết người.

Anh lại gần ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc đen mượt mà, anh muốn bù đắp cho những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà cô đang một mình chịu đựng. Nhã Kì nhắm mắt lại, vòng tay qua eo anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy.

Bên ngoài cửa, Hiểu Minh đã nhìn thấy, anh chỉ biết đưa balo của cô cho vệ sĩ rồi lặng lẽ bỏ đi.

***

Hiện tại Gia Yến đã bị bắt giam tại băng đảng của Bá Nguyên, nơi anh đang thực hiện tra hỏi. Bá Nguyên kéo ghế ngồi đối diện Gia Yến, cầm gậy sắt đã được nung nóng áp vào đùi cô ta, tiếng gào thét vang lên thật dữ dội. Anh lạnh lùng, không chút động lòng trước cảnh tượng ấy. Xoay người lại, anh mở định vị lên, có 20 chấm đen đang theo sát một chấm đỏ duy nhất.

Bầu trời xám xịt, âm u, gió thổi mạnh, cát bay tạo thành lớp màn mờ ảo. Trên đường cao tốc, nơi có hơn 20 chiếc ô tô đang lạng lách lao đi với vận tốc 120km/h.

Gia Phương nắm chặt vào tay lái, mím chặt môi, nhấn ga thật mạnh để có thể thoát được sự truy đuổi của Mạc Gia cùng đội xã hội đen của Bá Nguyên và Hàn Vũ.

Hàn Vũ lái xe tách khỏi đội, nhường cho Hiểu Nam tiếp tục đuổi theo, còn anh vòng xe qua đường tắt, cố chặn đầu xe của Gia Phương. Ông trời quả có mắt, Gia Phương do giật mình vì sự "có mặt" bất chợt của Hàn Vũ nên đã lao xe vào cột mốc bên đường và nổ tung. Hàn Vũ đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn, Hiểu Nam bước xuống xe, anh cảm thấy nhói một chút trong tim, có lẽ thời gian 3 năm Gia Phương bên anh cũng từng khiến anh rung động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro