Chap 21 Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Mạc Gia,...

- Rốt cuộc Nhã Kì đã đi đâu? Sao không liên lạc được cho con bé? – Mạc Hiểu Tần tức giận đập mạnh cuốn sách xuống bàn.

- Chưa tìm được cô ấy sao? – Minh lo lắng quay sang Đình Phong.

- Dạ chưa. Chúng tôi đã phong tỏa khắp nơi rồi.

- Ba, con nghĩ đến hai người. – Nam trầm tư.

- Ai??? Nói mau!

- Chị em Kiều Gia Phương. – Lâm lạnh lùng.

- Cái gì??? – Mạc Hiểu Tần ngạc nhiên. – Đưa ta đến Kiều Gia.

***

Nhã Kì bất lực vì không thể làm chủ được bản thân mình nữa, chỉ có thể nằm gục trên đùi Hoài Ngọc. "Cậu ấy không liên quan đến chuyện này, không thể để cậu ấy tiếp tục bị giày vò ở đây được."

- Hoài...N...gọc...à.... – Cô cố ngồi dậy nói.

- Mình đây, cậu cần gì sao? – Hoài Ngọc nắm lấy tay cô.

- Đêm nay mình sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cậu hãy cố gắng thoát ra ngoài rồi đi tìm anh Lâm, được không?

- Không được, mình không thể bỏ cậu một mình ở đây. – Hoài Ngọc lắc đầu.

- Nếu cậu muốn mình chết ở đây thì cậu hãy cứ không nghe mình. – Cô cố gắng kiên quyết.

- Mình...

***

Mặt trời đã lặn xuống nhường bầu trời cho màn đêm. Hiểu Lâm mở thiết bị định vị để kiếm tìm cô nhưng thất bại. Anh tức giận ném điện thoại đi, ngả về sau, nhắm mắt lại.

"Tại sao không thử cách đó một lần?"

***

- Sẵn sàng chưa Hoài Ngọc?

- R...rồi. Nhưng cậu sẽ ổn, đúng không?

- Ừ. Mình sẽ ổn mà.

- Hãy hứa sẽ đợi mình và mọi người đến.

- Mình hứa.

Nhã Kì mỉm cười, cố gắng lấy hết sức gào thật to khiến tên gác cửa phải giật mình xông vào, cô tỏ ra sợ hãi chạy đến leo lên người hắn, dùng chiếc váy nhuốm máu che mắt hắn, Hoài Ngọc nấp sau cánh cửa nhân lúc đó chạy ra ngoài, ánh mắt không nỡ dứt khỏi Nhã Kì.

- Con ranh, mày điên à? – Hắn đánh cô rồi bỏ đi.

"Hoài Ngọc, cậu phải an toàn trở về nhà, biết không?"

Đằng trước cửa có 3 tên canh gác, Hoài Ngọc cố gắng trèo qua cửa sổ, nhẹ nhàng không làm cho những chiếc lá vàng khô dưới chân tạo ra tiếng động. Ông trời lại đùa Ngọc rồi, một con chuột chạy qua chân làm cô giật mình lùi lại phía sau và làm đổ tấm gỗ rơi xuống rất mạnh.

- Ả ta chạy kìa! – Một tên đã phát hiện ra cô.

Hoài Ngọc hoảng sợ, ánh sáng mập mờ của vầng trăng không soi rõ đường cho cô, bước chân trở nên vội vã hơn, loạng choạng trong đêm tối. Bỗng có một cánh tay chắc khỏe kéo cô vào trong bụi cây gần đó, người ấy dùng tay bịt miệng cô lại. Những tên xã hội đen đã đi qua, Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt về phía sau mình.

- Anh Lâm! – Cô sợ hãi ôm lấy anh.

- Nhã Kì đâu?

- Vẫn ở trong đó, cậu ấy đã đánh lạc hướng rồi kêu em đi tìm anh.

- Bây giờ hãy theo lối mòn này xuống núi, tìm ngay ba tôi đến đây.

- Còn anh thì sao? Anh hãy cứu Nhã Kì, làm ơn.

Hiểu Lâm không nói gì, đưa cho Hoài Ngọc chiếc đèn pin và lặng lẽ bỏ đi.

***

- Con khốn, mày dùng tính mạng để giúp con nhỏ kia sao? Bản thân mày còn lo chưa xong, muốn làm người hùng sao? – Gia Phương tức giận đá mạnh vào đầu của Nhã Kì.

- Mau tìm cho ra con nhỏ đó, không thì mạng sống của chúng mày cũng không đảm bảo đâu, RÕ CHƯA??? – Gia Yến hét to.

- Alo, tụi con đang giải quyết một chút việc, vâng con về ngay. Đi về thôi, ông già gọi.

- Liệu cái hồn nhà mày. Giam nó cho cẩn thận và tìm con nhỏ kia đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

Nhã Kì bị tên cớm lôi mạnh vào trong, vết máu chứ thế chảy dài theo đường đi, nhìn cô không khác gì những con người nông dân khốn khổ bần cùng bị chế độ thực dân đánh đập.

"Gia Tuyết à, Gia Tuyết."

Trong mơ hồ, cái tên lạ mà rất đỗi quen thuộc ấy lại vang lên. "Gia Tuyết rốt cuộc là ai? Tại sao lại quen thuộc đến vậy?"

Nhã Kì nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài nhưng bản thân cô lại chẳng thể đứng dậy xem xét. Cánh cửa bị phá tung bởi một cú đạp mạnh, Hiểu Lâm vội bước vào bế cô lên rồi bỏ chạy. Hệt như một giấc mơ và trong giấc mơ ấy có anh.

- Chết tiệt, tìm mọi ngóc ngách cho tao!!! – Tên gác cửa tay bịt chặt vết thương đang chảy máu trên đầu lại và quát lên.

Hiểu Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, nhìn thấy cơ thể cô khắp nơi đều là máu và vết thương, anh đau lòng, nhói trong tim. Là anh đã không bảo vệ được cho cô, là anh đã khiến cô gặp nguy hiểm, là do anh.

- Chúng đây rồi đại ca.

- Haha, giết.

Hiểu Lâm cầm tay cô hôn nhẹ lên rồi đứng dậy, cơ thể dần biến đổi, nhanh chóng tấn công và uống cạn máu trên người chúng. Một cuộc chiến đẫm máu, xác người vất vưởng khắp trên mặt đất.

Nhã Kì từ từ mở mắt, cô hoảng sợ khi lại một lần nữa thấy con quỷ dữ đang thèm khát máu tươi của anh. Không muốn anh tiếp tục giết thêm một ai, cô liền lấy cành cây cứa mạnh một đường trên cổ tay, máu bắt đầu chảy ra rồi cố gắng lết đến chỗ anh, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng ép anh uống nó. Hiểu Lâm đã bình tĩnh hơn, đôi mắt đã trở lại bình thường, thấy vậy hai tên cớm còn sống liền co chân bỏ chạy. Nhã Kì mỉm cười an tâm và hoàn toàn mất kiểm soát mà gục xuống.

Cuộc chiến máu ấy đã bị Mạc Hiểu Tần và Đình Phong chứng kiến từ đầu điến cuối, ông thích thú, miệng lẩm bẩm "Viên Ngọc Nguyệt Hằng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro