Chap 20 Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÀO!!!!

Gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Nhã Kì khiến cô bừng tỉnh, xung quanh bỗng có rất nhiều người, đều là dân xã hội đen, trông họ rất đáng sợ. Hoài Ngọc thì đang khóc ở kia, ánh mắt hoảng hốt, lo lắng nhìn cô. Kiều Gia Yến lại gần, nâng cằm cô lên, nhếch môi.

- Mày dám làm chị tao buồn, dám lâm le muốn lấy Hiểu Lâm của tao.

- Tôi chẳng làm gì.

CHÁT!!!!!

- Nói láo, chính mày cũng muốn cướp Hiểu Nam của tao. Loại con gái như mày thật bẩn thỉu. – Gia Phương không kìm nổi mà tát mạnh vào má của Nhã Kì.

- Mấy người không được làm hại Nhã Kì!!!! – Hoài Ngọc hét lên.

Gia Yến lao đến tát Hoài Ngọc một phát đau điếng.

- Mày không có quyền lên tiếng.

Gia Phương đạp Nhã Kì ngã xuống, dùng chân đá mạnh vào cơ thể yếu ớt của cô rất nhiều lần rồi bỏ ra ngoài.

- Giam chúng nó ở đây, không được để chúng thoát.

- Vâng.

Cánh cửa cứ thế đóng lại, bóng tối bao trùm cả căn phòng, Hoài Ngọc cố lết gần Nhã Kì, khóc ngày một lớn, còn cô thì ngất lịm đi vì đau đớn, trên khóe môi xuất hiện dòng máu đỏ tươi. "Hiểu Lâm."

***

"Gia Tuyết, chạy đi con, đừng để chúng bắt được con...Vũ Yên!!!!"

Á!!!!!! Nhã Kì bừng tỉnh giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm vùng trán. "Gia Tuyết là ai? Vũ Yên là ai? Đầu mình...đau quá."

- Huhu, cậu không sao chứ Nhã Kì? Mình gọi mãi cậu không tỉnh dậy, mình sợ lắm.

Nhìn Hoài Ngọc khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, cô xót xa lắm, để người bạn thân thiết không liên quan đến chuyện này vào nguy hiểm cùng mình, quả thật cô không can tâm.

- Mình ổn rồi. Xoay người lại đây mình cởi trói cho cậu rồi cậu hãy cởi trói cho mình.

- Ừm. – Hoài Ngọc nín khóc, ngoan ngoãn nghe lời cô.

Dây thừng đã được cởi bỏ, Nhã Kì rút điện thoại gọi cho Hiểu Lâm.

- Anh ơi, em sợ lắm!

- Em đang đâu vậy? Có chuyện gì phải không? – Lâm lo lắng.

- Em đang ở....

- CON KHỐN NÀY!!!!!

Bất chợt tên gác cửa xông vào, cướp điện thoại và tát cô một cái khiến cô ngã xuống, má in 5 vết tay ửng đỏ, khóe miệng hộc máu. Hoài Ngọc đỡ lấy cô, gào lên:

- Thằng khốn, thả bọn tao ra!!!!

- Im mồm nếu không muốn chầu Diêm Vương.

- Người phải xuống đó là mày mới đúng. – Nhã Kì trừng mắt.

- Câm mồm. – Sau khi đá mạnh vào cô, hắn bỏ ra ngoài cùng chiếc điện thoại.

Tia hi vọng cuối cùng đã hoàn toàn bị dập tắt, Nhã Kì chỉ biết ôm lấy Hoài Ngọc an ủi, tuyệt đối không rơi dù một giọt nước mắt, bây giờ không phải là lúc buông xuôi mà cần phải mạnh mẽ để bảo vệ Hoài Ngọc và an toàn trở về nhà.

***

Màn đêm buông xuống, tiếng gió lay động cây lá, tiếng cú mèo và tiếng ễnh ương hòa vào nhau thật đáng sợ. Hoài Ngọc tỉnh dậy, khẽ lay Nhã Kì.

- Mình đói quá! Mình sợ.

- Ê, có thể cho bạn tôi ăn chút gì được không? – Cô van xin.

Một tên mặt đằng đằng sát khí lại gần cánh cửa, cười khinh bỉ.

- Đã bị giam mà còn đòi ăn sao?

- Thôi. Mình không đói, cậu lại đây đi Nhã Kì. – Hoài Ngọc kéo cô lại ngăn không cho cô tiếp lời.

Ngồi trong căn phòng tối, mùi thức ăn, mùi rượu, mùi thuốc lá và những tiếng cười man rợn hòa vào nhau thật ghê tởm. Hai cô bé chỉ biết ôm lấy nhau co ro một góc, thầm cầu nguyện sẽ có người đến cứu hai cô. Bỗng cánh cửa bật mở, một tên lảo đảo đi vào với chai rượu trên tay, hắn bế xốc Nhã Kì lên, mặc cho Hoài Ngọc cầu xin khóc lóc, hắn chỉ đá mạnh vào cô ấy rồi bỏ ra ngoài. Bọn chúng lấy cô làm trò mua vui, ép cô uống rượu, dùng dao cứa mạnh lên người cô bắt cô phải uống nó, chúng đánh đập tàn nhẫn, chúng đã say nên chẳng quan tâm đến những tiếng la hét vì đau đớn của cô, chúng chỉ cảm thấy thích thú hơn. Hoài Ngọc gào thét trong vô vọng, đau đớn nhìn người bạn thân bị giày vò, bị tra tấn dã man, sống không bằng chết.

***

Ánh sáng len qua kẽ cửa chiếu sáng căn phòng. Chai rượu nằm ngổn ngang, lũ cớm đã say mèm sau một đêm thác loạn. Nhã Kì nằm trên vũng máu của chính mình thoi thóp thở, chiếc váy trắng nay đã nhuốm màu máu tươi, đôi môi trắng bệch, trên cơ thể ngoài vết xước ra thì chẳng còn gì.

"- Trịnh Gia Tuyết, con hãy sống như đóa hoa hồng, đẹp mà nguy hiểm. Hãy tự bảo vệ lấy chính bản thân, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được gục ngã. Gia Tuyết, mẹ yêu con.

- Á!!! Gia Tuyết, chạy đi con, đừng quay đầu lại, con phải sống thật hạnh phúc...Trịnh Gia Nhâm ta rất yêu thương con....Á!!!!!"

Gia Phương và Gia Yến mở cửa bước vào, nhìn khung cảnh đầy máu me ấy lại rất thích thú. Đá mạnh vào bụng cô, Gia Phương nhếch môi.

- Sao? Đêm qua vui chứ con tiện nhân?

- Đồ...đ...đê...tiện...

- Làm ơn thả cậu ấy ra, làm ơn đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy đang mất máu. – Hoài Ngọc đập cửa van xin dù biết sẽ không đạt được kết quả gì.

- Haha. Bệnh viện sao? Tao mong nó chết còn chưa được, giờ còn đưa nó vào chữa trị thì tao lại ngu quá. – Gia Yến cười lớn.

- Chúng mày giam nó vào, cấm cho ăn hay chữa trị. – Gia Phương bỏ đi.

- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC!!!!!! – Hoài Ngọc hét lên trong tuyệt vọng.

Nhã Kì dần dần nhắm mắt lại, hình ảnh một người đàn ông bên cạnh là người phụ nữ đang chào đón cô cùng nụ cười hiền hậu và trái tim tràn đầy yêu thương.

"Trịnh Gia Nhâm? Vũ Yên? Là ai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro