Chap 19 Chị em Kiều Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã Kì và Hoài Ngọc vừa bước vào trường thì đụng ngay Kiều Gia Phương. Nhã Kì lờ đi nhưng lại bị cô ta chặn lại và cố tình đẩy cô ngã xuống rồi nhếch môi bỏ đi.

- Oa, cô Phương, nhìn em nè cô!

- Cười đi cô.

- Cô đẹp quá!

- Cảm ơn các em! – Gia Phương cười rạng rỡ.

- Thật kinh tởm, giả nai không chịu được. – Hoài Ngọc vừa lèm bèm vừa nâng cô dậy.

- Thôi bỏ đi, không đáng để quan tâm. – Cô phủi váy.

Bá Nguyên đang đứng cửa lớp đi qua đi lại, xung quanh bị bao vậy bởi nữ sinh trong trường. Vì cuối cấp 2 rồi, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là kì thi cấp 3 diễn ra, anh sẽ rời khỏi trường nên họ ngắm nhìn trong nuối tiếc. Nhìn thấy cô, anh chạy ra khỏi đám đông, khuôn mặt lo lắng.

- Nay đến trễ vậy? Không giống hai cậu chút nào.

- Hì. Bọn mình xuống căn-tin mua chút đồ thôi mà. – Nhã Kì bịt miệng Hoài Ngọc lại cười nhạt.

- Hừm. Mà này, lớp mình hôm nay nhận học sinh mới đến đây ôn thi đấy.

- Thật sao? Ai vậy?

- Bí mật. – Bá Nguyên nháy mắt.

Tiếng chuông vào lớp đã đổ, tất cả mọi người giải tán và về lớp. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm lớp cô bước vào, theo sau là một người con trai tóc vàng và đôi mắt xanh như bầu trời, thân hình chắc khỏe lại rất cao. Nữ sinh trong lớp bắt đầu loạn cả lên, xôn xao chỉ chỏ, trái tim bay tứ tung.

- Lớp trật tự. Nay chúng ta nhận thêm thành viên mới, bạn ấy sinh ra từ Mỹ và chuyển về đây vì một số lí do, sau đây lớp sẽ làm quen với nhau nhé! – Thầy bỏ đi, dành nguyên một tiết của mình cho lớp hoạt động.

- Chào mọi người, tôi là John, tên Việt là Hàn Vũ. Từ nay tôi sẽ là đại ca của lớp.

- Oa, đẹp trai quá đi! – Nữ sinh hò hét.

- Nè Hàn Vũ, mày quên sự có mặt của tao sao? – Bá Nguyên trừng mắt.

- Ủa. Mày học lớp này sao? – Hàn Vũ lại gần bàn trống phía sau Nhã Kì.

Và sau đó là cảnh cười đùa của hai trai đẹp làm các cô gái xung quanh điêu đứng. Đúng, họ nhìn hai người qua con mắt THỤ. Ahuhu. Liếc mắt lên trên, Hàn Vũ lại gần Nhã Kì, hôn nhẹ lên môi cô rồi nháy mắt.

- Chào người đẹp, sau này giúp đỡ nhau nhé!

-M...mày làm gì đó hả??? – Bá Nguyên tức giận.

- Cách chào của người Mỹ thôi.

- Đây là Việt Nam, OK?

Thế là vừa mới đùa nhau thì giờ là cuộc đấu khẩu không hồi kết.Nhã Kì thì đơ cứng lại, và nụ hôn thứ hai đã bị cướp trắng trợn như thế.

***

Suốt cả buổi học, Hàn Vũ chỉ để ý đến Nhã Kì, nghịch tóc, chọc lưng, kể cả lúc ăn trưa hay ra về cũng kè kè bên cạnh cô làm Bá Nguyên nổi khùng nhưng cô thì lại rất vô tư cười nói vui vẻ. Đang đi lên cầu thang chợt có một bình hoa rơi từ trên xuống, may mắn thay Hàn Vũ đã kịp kéo cô lại nếu không cô đã hứng trọn nó.

- LÀ AI??? – Bá Nguyên nhìn lên chỉ thấy mái tóc màu xanh lá đậm đã quay vào trong.

- Cậu không sao chứ Nhã Kì? – Hàn Vũ và Hoài Ngọc lo lắng.

- Mình không sao mà.

Bá Nguyên nhíu mày, nếu không phải là Kiều Gia Phương thì chẳng còn ai khác.

***

- Chết tiệt, có thế cũng không trúng. – Gia Phương đá mạnh vào chiếc ghế.

- Cái gì cũng phải từ từ. – Gia Yến dập tắt điếu thuốc trên tay. – Lần này để chị.

***

Ngày thi cũng sắp đến gần, khối 9 được nghỉ 5 ngày cuối để ôn thi, Nhã Kì liền rủ Hoài Ngọc để đi dạo thư giãn đầu óc. Đứng hơn 15 phút cũng không thấy Hoài Ngọc đến, cô gọi nhưng lại thuê bao, gọi cho mẹ Ngọc thì bà bảo cô ấy đã ra ngoài rồi. Nỗi lo bắt đầu dâng lên, bất chợt một cuộc gọi lạ đến, cô nhanh chóng bắt máy.

- Hoài Ngọc đang trong tay tao, muốn cứu nó thì đến đây.

Chưa đợi cô trả lời, đầu dây bên đã dập máy rồi gửi địa điểm cho cô. "Nhà hoang trong núi sao? Sao lại là ở đó chứ? Họ bắt Hoài Ngọc làm gì? Hay là...?". Nhã Kì vội chạy đến đó mà quên rằng chính bản thân đang gặp nguy hiểm.

Ngôi nhà hoang nằm sâu trong ngọn núi, nơi đó không có ai sinh sống, đó chỉ là công trình bị bỏ lại vì địa hình hiểm trở, khó có thể đi sâu, cỏ dại mọc um tùm lại có rất nhiều chuột làm Nhã Kì rất sợ. Mở cửa bước vào, tất cả hoàn toàn trống trơn, chỉ có duy nhất Hoài Ngọc đang bị trói trên chiếc ghế tựa, miệng bị dán miếng băng dính, vùng má bị trầy đỏ ửng lên, có lẽ do phản kháng nên đã bị đánh. Cô nhìn xót xa, lại gần.

- Cậu không sao chứ?

- Ứ...ứ...ứ... - Hoài Ngọc cố ra ám hiệu gì đó.

- Không sao rồi, để mình cở...Á!!!!

Tất cả mọi thứ mờ dần, Nhã Kì từ từ ngã gục xuống, đau rát vùng gáy, cô đã bị đánh lén từ phía sau. "Khốn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro