Chap 18 Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi uống máu của Nhã Kì, đôi mắt đỏ như máu của Hiểu Lâm bỗng dịu đi và trở lại màu tro xám, chiếc răng nanh cũng biến mất. Anh từ từ buông Nhã Kì ra, cô ngã vào lòng anh, ngất lịm đi. Lâm sững người, anh đã không kìm chế được nó rồi, viên ngọc Nguyệt Hằng đã hoàn toàn chế ngự bản thân anh, tự anh không thể nhận thức được những việc mình đang làm và biến anh trở thành kẻ khát máu.

Bế cô đặt nhẹ lên giường, anh vào thay đồ, khi dòng nước gột rửa hết những vết máu thì anh mới phát hiện ra những vết thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chúng đã được chữa lành, đến một vết sẹo cũng không thấy nữa. "Là do máu của Nhã Kì?" Anh lại gần, vén những sợi tóc trên má cô, nhíu mày chăm chú nhìn. "Hóa ra em có thể chế ngự sự biến đổi của tôi, khiến viên ngọc hao tổn sức mạnh sao? Nhưng tại sao lại cứ là em?"

***

Ánh nắng buổi sớm đã bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc bên cạnh, Nhã Kì khẽ mở mắt, cô giật mình khi thấy Hiểu Lâm đang nằm bên cạnh và ôm cô. Dù không phải là lần đầu cô được gần anh nhưng ở cự li này nhìn anh thật đẹp, không một góc chết, kể cả khi ngủ cũng toát lên vẻ thanh cao, nhã nhặn. Ánh mắt cô dừng lại ở môi anh, đôi môi ấy tối qua đã hung hãn hôn cô, bất giác mỉm cười, hóa ra nụ hôn đầu là như vậy. Bỗng hình ảnh như quỷ dữ của anh lại hiện ra khiến cô rung mình, cô không tin đó là anh, không tin là sự thật.

- Dậy rồi à? – Lâm nói nhưng không mở mắt.

- À...vâng. Anh ổn chứ?

Cô nhìn lên cơ thể anh, kì lạ, những vết thương ấy đã không còn.

- Anh luôn ổn. – Lâm mở mắt nhìn cô.

- Anh...không nhớ chuyện gì đêm qua sao? – Cô rụt rè.

- Chuyện gì?

- À không, em về phòng đây.

Nhã Kì chạy ra ngoài, cố ngăn nhịp tim đang "làm loạn" trong lồng ngực. Đình Phong thấy cô đi ra từ phòng Hiểu Lâm và vết 2 vết răng ửng đỏ trên cổ cô, bất chợt nhếch môi.

***

- Sao? Hiểu Lâm đã biến đổi? – Mạc Hiểu Tần ngạc nhiên.

- Vâng, tôi thấy trên cổ tiểu thư Nhã Kì có vết cắn.

- Haha. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Đêm qua là nhật thực, viên ngọc Nguyệt Hằng đã thực sự thức tỉnh. Mảnh đất này sẽ nằm trong tay ta. Haha.

- Nếu càng uống máu của những người nhớm máu AB thì tinh lực của viên ngọc sẽ càng tăng, có điều... - Đình Phong nhập ngừng, mắt khẽ liếc Mạc Hiểu Tần. – Sau khi uống máu của tiểu thư Nhã Kì thì tôi thấy tinh lực của viên ngọc giảm dần.

- Cái gì? Sao Nhã Kì thuộc nhóm máu AB lại không làm tăng tinh lực chứ?

- Tôi không rõ thưa Chủ tịch, tôi sẽ điều tra thêm.

- Hãy chú ý, không được để thằng Lâm uống máu con bé.

- Chủ tịch thực sự chỉ muốn nhận nuôi tiểu thư vì máu của cô ấy? Nếu máu cô ấy đã có thể chế ngự thiếu gia, liệu Chủ tịch có...?

- Tự ta sẽ biết ta nên làm gì.

Đình Phong liếc mắt nhìn, cúi đầu rồi bỏ đi. Mạc Hiểu Tần quay ghế ra phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh dịu dàng. "Mỹ Kiều, em trên đó có thấy những việc anh làm không? Anh đang làm rất tốt em nhỉ? Vì em, vì con gái chúng ta, vì BAJ anh sẽ làm tất cả. Anh nên làm gì với Nhã Kì? Từ khi gặp con bé, anh thấy rất thân quen. Mục đích đem nó về đây là muốn máu của nó để giúp tăng tinh lực của viên ngọc Nguyệt Hằng, nhưng nó lại chế ngự sức mạnh ấy, anh nên giết hay tha mạng? Ở bên con bé ấy, anh thấy bóng hình của em, Mỹ Kiều à."

***

Do cơ thể thiếu máu nên Nhã Kì đành xin nghỉ học một hôm. Hôm qua mới đi học lại, vậy mà hôm nay lại xin nghỉ, thật xấu hổ.

- Anh vào được không Nhã Kì? – Minh gõ cửa.

- Dạ được.

Hiểu Minh đi vào, trên tay là khay cơm còn nóng hổi, thơm phức.

- Thấy lão quản gia nói em mệt, cần tẩm bổ nên...

- Cảm ơn anh, anh là cứu tinh của em.

Nhã Kì reo lên sung sướng, đón lấy và nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy năm. Hiểu Minh cười, khẽ ngồi ra phía sau cô, dùng dây cột gọn gàng mái tóc đen mượt mà mang hương hoa hồng dịu nhẹ .Nhìn thân hình nhỏ bé, mong manh của cô, anh chỉ muốn ôm trọn lấy, mãi mãi không bao giờ buông tay.

***

Trong căn phòng tối nhà Kiều gia,

Kiều Gia Phương hấp tấp quấn lấy môi Hiểu Nam, những ngón tay thon dài kéo chiếc váy ngủ đen xuống đất, thân hình đầy đặn, trắng trẻo lộ ra.

- Hiểu Nam, lâu rồi anh không đến, em giận đó.

Hiểu Nam đẩy Gia Phương ra, dùng ánh mắt lạnh lùng, vô hồn nhìn cô.

- Cô muốn giả nai đến bao giờ?

- Em đâu có...

- Muốn giết Nhã Kì sao?

- Em đâu dám, đó là em gái anh mà, sao e...Á!!!!

Hiểu Nam tát mạnh vào má Gia Phương khiến cô ta ngã nhoài xuống. Anh lại gần, dùng một tay bóp cổ, gằn lên từng chữ:

- Nếu cô đụng đến Nhã Kì dù chỉ là một sợi tóc thì cả tính mạng này và cả tập đoàn RujaC sẽ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, rõ chưa?

Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, lạnh lùng bỏ đi. Gia Phương ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng hét lên:

- Anh hết yêu em rồi sao?

Hiểu Nam dừng lại nhìn Gia Phương.

- Tôi đã nói yêu cô sao?

Anh bỏ đi, để mặc Gia Phương òa khóc nhục nhã trong phòng tối tăm như chính trái tim cô. Đường đường là đại tiểu thư của RujaC, biết bao người theo đuổi mà nay lại bị coi thường bởi một người cô yêu nhất.

"Được thôi, nếu anh không là của em thì bất cứ ai cũng không có được anh. Dù có phải xuống địa ngục thì em cũng phải lôi theo con tiện nhân Mạc Nhã Kì xuống cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro