Chap 17: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân của Nhã Kì đã có thể đi lại được và cũng đã đến lúc phải đến trường. Vương Bá Nguyên đã đợi cô trước của nhà, nhất quyết đòi đưa cô đi vì anh không an tâm. Cô mỉm cười, Bá Nguyên để ý phía sau cô, Hiểu Lâm đang đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đợi Nhã Kì và Bá Nguyên đi khỏi, Lâm nhanh chóng trở về phòng, cố kìm chế đôi mắt tro xám của mình đang biến đổi, nóng ran và đau rát. Vội mở ngăn kéo lấy thuốc nhưng loay hoay làm đổ hết xuống sàn. Anh sợ sẽ không thể kìm nén sự thay đổi này thêm một chút vào được nữa. Trong khi anh đang cố chịu đựng thì ngoài cửa có một ánh mắt đầy mùi máu tanh.

***

- Thưa Chủ tịch.

- Sao rồi? – Mạc Hiểu Tần xoay ghế lại, mặt đầy sát khí.

- Thiếu gia Hiểu Lâm đang có sự biến đổi rồi.

- Hừ. Vậy sao? – Ông đứng lên, lại gần cửa sổ. – Nếu lần tai nạn năm nó 9 tuổi, ta không cất giấu viên ngọc trong mắt nó thì chúng ta đã bị tập đoàn Royal lấy cắp và thôn tính rồi.

- Liệu có ổn không Chủ tịch?

- Mọi thứ hiện giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của ta.

Đình Phong im lặng, cúi chào rồi bỏ ra ngoài, trên môi như vẽ lên một nụ cười thật nham hiểm.

- Xin lỗi Hiểu Lâm, ta làm vậy là bảo vệ tập đoàn và là vì mẹ con.

Mạc Hiểu Tần chậm rãi lại gần tấm ảnh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường, một người phụ nữ rất đẹp, ấy vậy mà nụ cười lại có chút gì đó đầy đau khổ.

***

Nhã Kì trở về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi, cô lao lên giường thở dài. Ngày hôm nay đáng lẽ không có gì bất thường cho đến khi Kiều Gia Phương chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của cô, điều này rất đáng lo ngại.

Lại gần đống bài tập trên bài, cô ngao ngán, cũng may phần lí thuyết đã được Hoài Ngọc và các thành viên trong lớp thay nhau chép cho cô, không thì có đến Tết năm sau cô cũng không đuổi kịp họ.

Cộc...cộc...

- Vào đi ạ. A, anh Nam. – Cô reo lên.

Hiểu Nam bước vào nở nụ cười rạng rỡ, ôm cô từ phía sau, khẽ thở mạnh lên tai khiến cô rùng mình.

- A...anh làm gì vậy? – Cô đỏ mặt.

- Nhớ em thôi.

- Anh thật là, đùa em.

- Haha. Minh về rồi, đang ở phòng sách, kêu anh đến gọi em giùm nó.

- Thật á? Oa!!!! – Cô định chạy thì bị Nam kéo lại.

- Không báo đáp gì sao? – Vẻ mặt phụng phịu như chú cún.

Nhã Kì vội kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi mỉm cười bỏ ra ngoài, vô tư hết sức. Nam sững lại, ngẩn người nhìn theo cô, bất giác đưa tay lên má, hơi ấm ấy vẫn còn vương lại. "Anh thích em rồi đấy cô nhóc."

***

- Anh Minh...An...

- Con làm gì vậy? Sao lại trở về? Muốn ta tức chết con mới chịu đúng không?

Tiếng Mạc Hiểu Tần vang lên làm Nhã Kì đứng lại, cố nhìn qua kẽ cửa. "Sao ba lại mắng anh Minh?"

- Ba, con không muốn đứng yên nhìn hạnh phúc của con bị người khác cướp mất.

- Mày...Là Nhã Kì?

- Vâng, cô ấy là tất cả của con, con khôn...

BỐP...

- Mày không được có tình cảm với con bé, nó là em mày. – Mạc Hiểu Tần tức giận.

- Đâu máu mủ ruột thịt, chỉ là ba nhận cô ấy về thôi. Con muốn yêu thương và bảo vệ cho cô ấy, ba đừng ngăn cản con.

Nói rồi Minh mở cửa ra thì Nhã Kì ngã nhoài vào anh.

- E...em đến đây từ khi nào?

- Em vừa mới đến thôi.

- À, anh có quà cho em nè.

Hiểu Minh nắm tay kéo cô về phòng mình, để cô ngồi xuống rồi mở tủ lôi 3 chiếc túi to bự ra đưa cho cô. Nhã Kì ngơ ngác, tò mò mở ra. Một túi đựng đầy mỹ phẩm đắt tiền, một túi là quần áo và một túi là đồ ăn, tất cả đều xuất xứ từ Mỹ. Nhã Kì reo lên, lao vào ôm Minh cười sung sướng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Nhìn cô cười, Minh cũng thấy ấm áp lắm, anh vòng tay qua eo ôm cô thật chặt, hương hoa hồng trên cơ thể cô tỏa ra, thật thân quen, như mùi hương mà mẹ anh luôn mang bên mình, nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngẫm lại cũng rất lạ, lúc mới gặp Nhã Kì, anh còn nghĩ cô là em gái ruột vì gương mặt rất giống mẹ anh, giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng từ tính cách đến ngoại hình. Một chút hoài nghi bỗng lóe sáng trong đầu nhưng nhanh chóng bị anh dập tắt, có lẽ chỉ là sự trùng hợp.

***

Lâu rồi Hiểu Minh mới về nhà nhưng đến khi bữa ăn kết thúc, Hiểu Lâm cũng không xuất hiện. Cả ngày nay anh đã không bước chân ra ngoài, điều này khiến Nhã Kì rất lo lắng nên đã lên phòng tìm anh. Gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy anh lên tiếng, cô đành mở cửa bước vào. Trước mắt cô là một căn phòng rất hỗn độn, những viên thuốc vương khắp sàn, những mảnh thủy tinh rồi cả những cuốn sách nằm ở mọi nơi, như thể có ai đó đã trút giận lên chúng. Cố gắng đảo mắt một lượt quanh căn phòng, cô dừng lại ở ánh sáng yếu ớt trong nhà tắm. Nhã Kì lại gần, Hiểu Lâm đang nằm gục trên sàn thở dốc, trên cơ thể đầy vết xước, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Nhã Kì hốt hoảng chạy đến nâng anh lên, cố lay để anh tỉnh dậy. Hiểu Lâm từ từ mở mắt, đôi mắt tro xám đã biến mất và thay vào đó là màu đỏ như máu, hai chiếc răng nanh mọc dài trông giống ma cà rồng. Nhã Kì ngạc nhiên, nửa muốn ở lại nửa muốn bỏ chạy. Vừa thấy cô, Hiểu Lâm liền kéo mạnh cô lại gần, hung hãn quấn lấy đôi môi đỏ hồng của cô, dùng sức xé tung chiếc áo của cô ra và...

PHẬP!

- Á!!!!!!

Nhã Kì thấy đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm mạnh vào da thịt, máu ở vùng cổ bắt đầu chảy ra và Hiểu Lâm đang...uống nó. Cô sợ hãi, tay nắm chặt vào cánh tay chắc khỏe của anh, mím môi để không hét lên vì đau đớn. Hiểu Lâm lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày nay như biến thành một người hoàn toàn khác, hung hãn, đáng sợ và thèm khát máu tươi. "Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy Hiểu Lâm?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro