Chap 16: Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Lâm đặt Nhã Kì lên giường, bật điều hòa, mở rèm cửa ngoài ban công. Đã lâu lắm rồi cô không được về nhà, căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như lúc cô ở nhà. Chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi Lâm:

- Anh có thấy cuốn...

- Đây thưa tiểu thư!

Đình Phong bước vào, tay cầm cuốn sách đưa cho cô rồi cúi đầu đi ra ngoài. Hiểu Lâm ngồi xuống ghế, cầm quả táo đỏ căng mọng lên gọt vỏ, Nhã Kì thấy tim mình đập lỗi nhịp. Anh đưa cho cô miếng táo đã được gọt sạch làm cô giật mình cầm lấy, cắn nhẹ, vị ngọt của nó thấm dần nơi đầu lưỡi. Anh mở cửa ra ngoài và quay vào với túi snack rất to. Nhã Kì thấy "con mồi" liền gừ gừ, hét lên:

- Ô yeah!!!!

Lâm cười, đã quá quen thuộc với biểu cảm này của cô. Khoan đã. Lâm cười sao? Nhã Kì sững người, ngẩn ngơ nhìn anh, vô tình thốt lên:

- Đẹp trai quá!

Anh quay sang nhìn cô, cô đỏ mặt mở gói snack nhai "ngấu nghiến" (bà chị này cứ mỗi lần ngượng là vậy đấy). Thấy vụn snack trên môi cô, anh liền lấy tay lau đi khiến khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua nay lại đỏ hơn nữa. Anh xoa đầu cô rồi ra ngoài.

Ngồi một mình trong phòng, Nhã Kì thả lỏng để cơ thể tự ngả xuống giường, ôm mặt cười sung sướng. "Há há há." Cô tự hỏi cảm giác ấy là gì, tại sao cô lại thấy tim mình lỗi nhịp nhiều đến như vậy? Cái này có trời biết, đất biết nhưng cô hoàn toàn mù tịt.

Sáng chủ nhật hôm nay, một nhóm đại diện trong lớp và một số bạn trong trường đến thăm cô, nào là hoa quả, bánh kẹo chất đầy phòng. Hoa hồng thì có thể để trong phòng của cô nhưng tuyệt đối không được xuất hiện một nhánh hoa ly, đơn giản là cô bị dị ứng. Hiểu Minh thấy cô đã mệt nên mời khéo mọi người về để cô nhóc nghỉ ngơi.

Nhã Kì thả lỏng người nằm xuống, cô thích sự yên tĩnh này. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra, một mái tóc dài xuất hiện.

- Á!!!!! Mẹ ơi!!!!!

- Nhã Kì, là mình đây, Hoài Ngọc! – Hoài Ngọc vội lay cô.

- Cậu làm mình hết hồn.

- Nhã Kì, mình muốn cậu gặp một người. – Ngọc rụt rè nhìn cô.

- Ai vậy?

- Anh vào đi.

Nhã Kì ngó ra cửa, một người con trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, trên tay là bó hoa hồng đỏ tươi. Cô sợ hãi, lắp bắp:

- Sa...sao anh ta lại ở đây? Hoài Ngọc...

- Cậu bình tĩnh nghe mình nói, anh ấy muốn xin lỗi cậu và nói với cậu tất cả mà.

- Mau khỏe. – Minh Kiệt đưa bó hoa cho Nhã Kì.

- Anh nói chuyện với cậu ấy đi, em đi tìm anh Hiểu Lâm.

Hoài Ngọc bỏ ra ngoài, Minh Kiệt ngồi đối diện cô, cúi đầu.

- Thật lòng tôi không biết cô và Hoài Ngọc là bạn thân. Dù nghe cô ấy kể rất nhiều về cô nhưng tôi chưa từng gặp cô một lần, xin lỗi cô.

- À... - Nhã Kì không biết nói gì, ngập ngừng.

- Tôi là con trai duy nhất của tập đoàn Wings cũng là sát thủ có tiếng, tôi đã từng giết rất nhiều người, trên tay có mùi máu là điều rất bình thường. Nhưng tôi cũng biết rung động, biết yêu thương.

- Anh đâu phải người máy. – Cô lên tiếng.

- Vậy nên tôi sẽ vì Hoài Ngọc mà không giết cô.

Minh Kiệt vừa dứt lời, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Một người máu lạnh mà lại tha mạng sống cho cô thì quả là anh rất yêu Hoài Ngọc.

- Nhưng còn anh?

- Cô quên tôi là sát thủ à? – Anh cười.

- Vậy người đứng sau giật dây...là ai?

- Chị em Kiều Gia Phương.

- Quả nhiên. – Hiểu Lâm bước vào.

- Anh Lâm, giờ phải làm sao? – Hoài Ngọc lo lắng.

- Cứ lấy em làm mồi nhử rồi kết tội cô ta. – Nhã Kì có vẻ đã suy nghĩ rất kĩ.

- Không được, quá nguy hiểm.

- Em quyết định rồi, trừ giúp em thì không ai được cản em.

Mọi người nhìn cô, thở dài. Hiểu Lâm bỏ ra ngoài, chạy về phòng, cố lục tìm lọ thuốc, đôi mắt của anh đang có sự biến đổi. Anh sợ không thể kìm chế nó đến ngày nhật thực năm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro