Chap 15: Lâm Minh Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng với ánh sáng mờ nhạt...

- Nè Kiệt, bao nhiêu người anh cũng có thể giết được mà sao một đứa con gái anh cũng không làm nổi là sao???

- CÔ IM ĐI!!!!! – Minh Kiệt gắt lên.

Gia Phương tròn mắt nhìn Gia Yến, chưa bao giờ anh dám gắt lên với cô như vậy, điều này thật sự rất khả nghi.

-Vậy bây giờ anh định như thế nào???

- Không làm.

- Sao? Không làm? – Gia Phương nhếch môi.

- Đúng.

- Vì sao vậy thiếu gia Minh Kiệt? – Gia Yến châm điếu thuốc.

- Tôi không muốn làm, vậy thôi.

- Tôi tưởng anh thích giết người lắm mà, nay đổi gió à? – Phương mỉa mai.

- Cẩn thận cái mồm của cô.

Minh Kiệt đứng dậy, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Anh không thể làm hại người con gái anh yêu thương cũng như những người quan trọng xung quanh Hoài Ngọc.

Mấy ngày nay, Hoài Ngọc không hề bước chân ra khỏi cửa phòng, không ăn uống cũng không gặp bất cứ ai.

Minh Kiệt đến trước cửa phòng Hoài Ngọc, nói đủ để cô nghe thấy.

- Hoài Ngọc, anh muốn gặp em.

- Anh đi đi, tôi không cần người muốn giết bạn tôi! – Cô hét lên.

- Hoài Ngọc, anh xin em, nghe anh giải thích mọi chuyện được không?

Hoài Ngọc mở cửa, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc. Không nhìn anh lấy một lần, cô bỏ vào trong lau nước mắt, quay mặt ra cửa sổ. Minh Kiệt nắm chặt tay, mím môi, tim anh đang nhói lên, rất đau. Anh đã khiến cô phải thất vọng, phải buồn phiền và đáng ghét hơn chính là anh đã khiến cô phải hành hạ bản thân mình. Ngồi xuống cạnh Hoài Ngọc, anh ôm cô nhưng bị cô đẩy ra, nhìn anh bằng ánh mắt oán hận ngấn lệ.

- Anh từng nghe tôi kể về Nhã Kì rất nhiều lần rồi mà. Cậu ấy là người tốt, rất vô tư, hồn nhiên, chẳng bao giờ dám làm hại bất cứ ai, kể cả một con kiến. Tôi biết Nhã Kì không hề quan trọng với anh, nhưng cậu ấy là bạn thân của tôi, là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi đã từng bị mọi người hắt hủi nhưng Nhã Kì thì không, cậu ấy đã đem đến cho tôi niềm vui. Khi tôi gục ngã cậu ấy cũng là người duy nhất bên cạnh tôi, an ủi tôi, khiến tôi mỉm cười. Nhã Kì có gì đáng chết mà anh lại muốn giết chứ? Anh mất nhân tính rồi sao? Anh nói tôi nghe xem.

Minh Kiệt nhìn Hoài Ngọc khóc, bản thân anh từ trước đến nay chưa từng động lòng trước bất cứ một ai, những người con gái đến với anh cũng chỉ là chơi đùa qua đường, nhưng Hoài Ngọc thì khác, cô là người đầu tiên anh muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ, dùng cả trái tim để yêu thương. Anh ôm cô, mặc cho cô cố gắng đẩy anh ra xa.

- Anh xin lỗi em, anh sai rồi, sai thật rồi. Anh sẽ không hại cô ấy nữa, anh xin lỗi em. Vì anh chỉ nghe em kể chứ chưa từng nhìn mặt nên anh không biết đó là bạn thân của em. Anh xin lỗi, xin lỗi đã để em phải khóc, xin lỗi đã làm em buồn phiền.

Hoài Ngọc khóc to hơn, cứ đánh vào lưng anh. Nói không yêu là nói dối, nói ghét là nói điêu nhưng nói giận là thật.

Minh Kiệt lau nước mắt cho Hoài Ngọc, hôn nhẹ lên môi cô.

- Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của anh, sẽ vì em làm tất cả.

- Vậy anh nói đi, ai đã kêu anh làm như vậy? – Hoài Ngọc nhìn thẳng mắt anh.

- Là...

Sau ngày hôm qua, căn phòng bệnh của Nhã Kì được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Vệ sĩ được cử đến rất đông, nhìn ai cũng đằng đằng sát khí. Ngồi trên giường, Nhã Kì khẽ thở dài. Cô biết bản thân mình bây giờ đang gặ nguy hiểm, nhưng nếu bị giám sát như thế này quả thật rất gò bó, cô mong sớm ngày được ra viện để về nhà bởi cô đang rất nhớ Lâm Linh. Hình như ông trời nghe thấy điều này, Lâm mở của và bước đến chỗ giường và...bế cô lên.

-Anh làm...m...g...gì....thế?????

- Đưa em về nhà.

- Thật ạ??? Nhưng em có thể tự đi được.

Lâm nhìn cô với vẻ không hài lòng nên cô đành ngồi im trên tay anh. Cảm giác này thực sự rất ấm áp. Thấy anh bước ra, quản lí Đình Phong chạy vào thu dọn đồ đạc rồi gọi mấy tên vệ sĩ cầm số vali của Nhã Kì. Bỗng anh nhìn thấy cuốn sách dưới gối của Nhã Kì, anh cầm lên...

-"Đừng lo, em vẫn ở đây!"

Hình như cô nhóc đã đọc được một nửa rồi. Anh khẽ mỉm cười, chắc cuốn truyện này chủ yếu nói về tình cảm của đôi uyên ương yêu nhau sâu đậm thôi. Nhưng anh không biết bên trong nó chứa đựng bao ý nghĩa khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro