Chap 14: Sự cố trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Khi biết được tin Nhã Kì chưa chết, người bí ẩn đằng sau vụ tai nạn đó bắt đầu lên kế hoạch khác. Không chỉ có một mình mà lần này còn kéo theo một người nữa cùng thực hiện. Nhấc điện thoại lên, người đó gọi cho một người. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng khiêu khích:

- Có chuyện gì mà tiểu thư Kiều Gia Phương lại gọi tôi thế? Tưởng cô ghét những người là sát thủ như tôi mà?

- Đó là quá khứ rồi, bây giờ tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Ai làm cho tiểu thư đây tức giận à?

- Gặp nhau trước đã.

- "Quán cafe khát máu" nhé!

- Được, tôi đến ngay.

***

Quán café khát máu...

Gia Phương và Gia Phương đã đến và ngồi một bàn, nơi vắng nhất của quán.

Vừa thấy một người con trai với áo da đen và quần jeans đen trông rất phong cách bước vào, Phương đã gọi:

- Minh Kiệt.

Người đó khẽ nhếch môi đi đến, tiện gọi luôn một tách café đen – thứ quen thuộc của anh và ... của một người...

- Hai tiểu thư, ta vào chuyện chính luôn đi, tôi còn phải gặp bạn gái.

- Người như anh cũng có một cô bạn gái ư?

- Không tin thì cũng kệ cô thôi.

- Hừ. – Yến đưa ra trước mặt Kiệt tấm ảnh một cô gái rất đẹp.

- Chẳng phải đó là con gái của chủ tịch Mạc hay sao?

- Đúng hơn là con gái nuôi.

- Sao cũng được. Các cô muốn tôi làm gì?

- Xử lí cô ta, nhanh và gọn.

Suy nghĩ một lúc, Kiệt cũng mỉm cười – nụ cười đầy mùi máu tanh.

***

Tại bệnh viện "xinh đẹp"...

Lâm vẫn chăm chú vào chiếc máy tính, còn Nhã Kì vẫn còn ngủ. Anh nhìn đồng hồ, đã 7:30 rồi, anh nên đi mua đồ ăn cho cô nhóc thôi. Khẽ đắp chăn lên cho cô, anh nhẹ nhàng đút tay vào túi rồi đi ra ngoài, mặc cho tiếng "hò ơ" của mấy cô y tá. Anh căn dặn hai vệ sĩ bên ngoài nên chú ý và đi mua đồ.

Một lúc sau, Hoài Ngọc đến, cô bước vào, nhè nhẹ...nhè nhẹ,.... và....

- NHÃ KÌ!!!!!!!!!!!!!

- Oh My God!!!!!!! – Nhã Kì hét lên, chân tay khua khoắng lung tung.

- Ahahahahahahahaha, dậy đi, Ngọc nè hahahaha!

Nhã Kì cứ thế đơ ra một lúc rồi cũng cười hô hố với cô bạn thân mà láu cá. Thế là cô đành phải dậy vì bị phá giấc ngủ. Cô "lao" vào WC nhờ sự "dìu dắt" của Hoài Ngọc. Xong xuôi đâu đấy, hai cô nàng bắt đầu ngồi "tàm bá" vang khắp cả phòng. Bỗng Nhã Kì gọi:

- Anh gì bên ngoài ới!!!!!!

- Dạ, tiểu thư cần gì?

- Hai anh có thể đi mua chút bim bim, kẹo mút, hoa quả,... giùm em được không?

- Nhưng.... – Có vẻ hai người còn chần chừ.

- Không sao, em có Ngọc ở đây rồi mà.

- Vậy chúng tôi đi ngay đây ạ.

- OK, cảm ơn hai anh nhiều nha.

Khi họ vừa đi khỏi, Nhã Kì bảo Ngọc mở cửa sổ không có khung sắt kia ra để tiện ngắm cảnh và hít thở không khí. Ngọc liền nhảy khỏi giường rồi mở cửa thì...

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Im đi. – tiếng quát gằn xuống.

- Anh là ai??? Bỏ...cậu ấy ra..... – Nhã Kì hét, lên đồng thời ném bình hoa xượt qua đầu của người đó.

- Bỏ tôi ra.... – Ngọc la lên.

- Cô im đi, nếu không tôi ....

Người đó bỗng dừng lại khi nhìn thấy Hoài Ngọc. Anh ta bỏ tay ra và ngoảnh về phía Nhã Kì, định lao đến với con dao sắc nhọn. Chợt một bàn tay níu lại...

- Minh Kiệt, anh ... đúng không? – giọng Ngọc như nghẹn lại.

Không thấy trả lời, cô hét lên:

- Trả lời em đi chứ!

Người con trai đó vẫn cầm con dao, nắm rất chặt, vì một điều không thể nói được. Nhã Kì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô sững lại khi Hoài Ngọc lại biết tên người muốn giết cô. Lúc này cô đang thầm gọi tên Lâm trong lòng, mong anh về thật mau. Như thần giao cách cảm, cánh cửa bật mở và Lam bước vào. Anh nhíu mày, nói lạnh lùng:

- Anh là ai?

Người đó vội gặt tay Ngọc ra và bỏ chạy qua cửa sổ. Lâm chạy lại rồi rút điện thoại gọi bảo vệ nhưng không kịp, hắn đã leo lên chiếc ô tô gần đó. Đúng là chỉ cần sơ hở một chút cũng khiến mạng sống của Nhã Kì bị đe dọa. Anh chạy lại chỗ Nhã Kì hỏi:

- Em không sao chứ? Hắn đã làm gì em chưa?

- Dạ ... chưa ạ... nhưng...

- Sao?

- Hoài Ngọc, sao cậu biết tên người đó?

Nói đến câu này, Lâm ngoảnh sang phía Ngọc.

- Chuyện này... Dài lắm.

- Lại đây rồi kể mình và anh Lâm nghe.

- Chả là...

***

Ba tháng trước...

- Tiểu thư, xin tiểu thư đi chậm lại một chút!

- Ồ, tôi xin lỗi.

- Dạ không sao, chỉ là... - người vệ sĩ "rụt rè".

- Có nặng lắm không?

- Dạ không, tiểu thư không cần bận tâm đến bọn tôi ạ. – cả hai người đều nói.

- Vậy shop quần áo thẳng tiến.

- Trời!!!!

Lên tầng 2 của khu cửa hàng...

- Nhanh lên nào, nhanh lên.... Á....

Đang mải chạy, cô "đâm sầm" vào một người con trai tóc tím sẫm, mắt đen, rất cao và rất ... đẹp trai. Thình thịch...thình thịch...

" Ối tim, mày sao thế?"

Chàng trai đó nhìn Ngọc, khẽ cười rồi cúi xuống, đưa tay ra.

- Tiểu thư xinh đẹp không sao chứ?

- Ơ hơ... À... tôi không...sao. – cô vừa nói vừa đặt tay lên tay chàng trai đó.

- Tiểu thư muốn một tách café chứ?

- Đ...được. – khuôn mặt cô bỗng đỏ mặt.

Đúng lúc đó hai chàng vệ sĩ chạy đến với đống đồ cao quá đầu thì Ngọc ra hiệu cho họ về trước.

Thế là Ngọc e thẹn cùng chàng trai kia lên tầng 3.

***

Tại quán café....

- Cho hỏi tiểu thư tên gì?

- Hoài Ngọc, còn anh?

- Lâm Minh kiệt.

- Minh Kiệt? A, anh là con trai tập đoàn Wings đúng không?

- Tiểu thư biết rộng thật. – Kiệt khẽ cười.

- Cũng không rộng lắm, chỉ là ba mẹ tôi hay nhắc đến anh thôi.

- Ba mẹ cô? Đừng nói cô là con gái út của Crystal nhé?

- Sự thật là đúng rồi.

Minh Kiệt sững người, rồi lại khẽ nhếch môi, nhìn Ngọc khiến cô đỏ mặt.

- Giữa tôi và em có hôn ước đấy cưng! – anh cười kèm theo cái nháy mắt.

- Hô...hôn ước?? Sao lại...? – Ngọc tròn mắt.

- Mấy hôm trước ba mẹ tôi có nhắc đến chuyện này. Tôi cũng muốn biết vị hôn thê của mình như thế nào, hóa ra hơn cả sự tưởng tượng của tôi đấy!

- Vậy...

- Mình hẹn hò nhé! – anh nháy mắt cùng nụ cười mê hồn – vũ khí giết chết mọi cô gái của anh.

***

- Thế là hai người quen nhau được ba tháng rồi sao?

- Ừm.

- Sao cậu không nói cho mình?

- Mình định hôm nay sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà...

- Mà sao cậu lại nghĩ người vừa rồi là anh ấy?

- Do lời nói và ánh mắt anh ấy nhìn mình.

- Dù sao hai em cũng nên cẩn thận. – Lâm nhìn Nhã Kì và Hoài Ngọc.

Đôi mắt của anh chứa đầy sự phẫn nộ, anh đã bắt đầu tức giận. Rồi cũng đến lúc bí mật anh giấu bấy lâu nay sẽ được bộc lộ ra. Không lâu đâu.


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro