Chap 13: Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh xa Hiểu Lâm của tôi ra, đồ đê tiện."

Nhã Kì đứng người, sao người này lại biết Lâm? Sao lại nói cô phải tránh xa anh ấy?

Nam nhìn Nhã Kì khẽ hỏi nhưng do đang mải suy nghĩ nên cô không trả lời. Anh lại gần lấy điện thoại từ tay Kì rồi nói:

- Chắc chắn chuyện này có liên quan đến fan của chú đấy Lâm. Nhưng những cô gái thích cậu thì vô số, biết ai mà lần nhỉ?

Lâm suy nghĩ, ai cũng biết cậu, anh không làm gì xấu với ai. Anh nghĩ đến những cô gái anh đã từng nhìn thấy, họ chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả, có lí nào lại muốn giết cô em gái của anh chứ? Nhã Kì nghĩ ai cũng quen cô, yêu mến cô dù không phải là tất cả, nhưng cô chưa làm gì có lỗi với ai cả, sao họ lại muốn hại cô? Nam suy nghĩ, ai là người thích Lâm, yêu Lâm nhiều đến mức có thể vì cậu mà sát hại người khác,... Còn Lượng Cát suy nghĩ...

- Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?

- Ôi trời...!!!!!

Tiếng la của Nhã Kì làm Lâm và Nam cắt luôn mạch suy nghĩ, tài thật! Không khí âm u, trầm tư bỗng nhiên vui hẳn lên.

- Ba người làm gì mà cứ ngẩn ra thế??

- Cậu đến làm gì? – Lâm lạnh lùng.

- Dĩ nhiên là đến thăm cô công chúa bé nhỏ xinh đẹp, quyến rũ của tôi rồi! – Thế là anh chạy ngay đến gần, đặt giỏ hoa quả lên bàn, nhìn Nhã Kì – Em đỡ hơn chưa thiên thần của anh??? – Rồi nâng tay cô lên dặt một nụ hôn thật ngọt lên đó khiến Nam đứng cạnh bỗng rùng mình.

- Dạ em đỡ lắm rồi.

- Thế hả, vậy yêu cái nà!!!!!

Chưa kịp manh động thì Lượng Cát đã bị Lâm lôi cổ ra xa khiến cậu ta kêu oai oái.

- Cậu có cần phải mạnh tay như thế với tôi không hả?

- Đừng làm ồn.

- ..... Xin lỗi! - *chu mỏ*

- Nói! Đến đây làm gì?

- Đến để thăm Nhã Kì và đưa cho cậu cái này.

Nói xong Cát đưa cho Lâm một mảnh giấy nhớ được đính trên một phong bì, anh rút ra thì trong đó có rất nhiều tiền. Mảnh giấy nhớ có ghi số điện thoại: 09178***** và một lời nhắn: "Giả quyết nhanh gọn, không thì mạng dổi mạng."

Cả bốn người nhìn nhau, nhất định phải giết Nhã Kì sao? Vì tình yêu à?

Mấy hôm Nhã Kì ở bệnh viện ngày nào cũng có người đến thăm, không đến thì chuyển quà và hoa làm cho phòng bệnh không khác gì cái shop. Dù nhiều quà cáp như vậy nhưng Nhã Kì hoàn toàn không muốn, cô chỉ mong có người nào đó trò chuyện cùng. Mặc dù có Lâm bên cạnh nhưng anh ít khi nói chuyện, chỉ chăm chú vào công việc và những bằng chứng tìm ra thủ phạm thật sự. Thỉnh thoảng anh lại ngoảnh sang hỏi cô có đói không, muốn gì,...

Trên giường bệnh, Nhã Kì quay qua trái, quay qua phải, nằm xuống lại ngồi lên, trông cô chả khác gì con sâu đang ngọ nguậy trên lá. Lâm đứng dậy cầm xấp giấy lại gần cô, nói:

- Em làm hết chỗ này đi.

Nhã Kì nhìn một lượt, toàn toán là toán, anh cũng có, văn lại càng không thể thiếu trong chương trình học lớp 9 này.

- Anh Lâm, sao em làm hết chỗ này được?

- Có gì khó hỏi anh.

Nói xong lại quay về bên máy tính, Nhã Kì đơ một lúc rồi cũng cầm bút rồi bắt đầu làm.

- Anh Lâm!

Lâm nhẹ nhàng hỏi:

- Khó à?

- Dạ,.... Không ạ, em chỉ muốn mượn anh cái máy tính cầm tay thôi.

" Sao mình không hỏi anh ấy nhỉ?"

Anh không nói gì, nhẹ cầm máy tính đến chỗ Nhã Kì, anh nhìn cô một lúc chắc để xem cô hỏi gì không. Còn cô ngại ngùng đỏ mặt....

- Em muốn hỏi phải không?

- Ơ,... không...em... - Cô bắt đầu ấp úng.

- Mang anh xem.

Lâm nói rồi ngồi xuống phía đối diện Nhã Kì khiến cô càng đỏ mặt hơn. Cô khẽ đẩy bài sang phía Lâm và chỉ:

- Đây ạ.

Nhìn bài, anh cầm bút và giảng:

- Đầu tiên em cần gọi số....

Giọng anh trầm lắng, tuy lạnh lùng nhưng lại rất đỗi ấm áp, khiến Nhã Kì không thể bỏ sót một từ nào.

5 phút trôi qua...

- Hiểu chứ?

- Dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh! – Có vẻ cô nhóc đã "vỡ lẽ".

Lâm khẽ xoa đầu cô rồi quay về phía máy tính tiếp tục công việc. Nhã Kì đưa tay lên đầu và mỉm cười, tim bỗng đập mạnh và lỗi nhịp.Rồi cô cũng bắt đầu làm bài. Không khí trong phòng lại trở về cái vốn có của nó: im ắng.

RẦM....

Cả hai ngoảnh ra thì...

- Nhã Kì.....!!!!!

- Hơ, ba...ặc...

Chưa cả nói xong, cô đã bị Chủ tịch Mạc ôm đến nghẹt thở.

- Ta nhớ con quá! Con đỡ chưa???

- ...

- Con ơi! – Chủ tịch ngơ ngác.

- Ba bỏ em ấy ra thì cô nhóc mới trả lời được chứ! – Nam lắc đầu.

Như hiểu ra, ông nhìn Nhã Kì thì cô đang ... lè lưỡi không thở được. Vội vàng bỏ cô ra, ông lay:

- Không sao chứ Nhã Kì???

- Dạ không sao ba à, con ... ổn....

- Ta xin lỗi con nhé, chỉ là ta lo quá thôi.

- Dạ không sao ạ.

Ông khẽ vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, có lẽ ai nhìn thấy cũng sẽ không tin ông chủ thế giới ngầm cũng có ánh mắt như vậy. Bởi trong ông đã từng trải qua một quãng thời gian đau khổ nhất. Ông rất thương cô bởi cô rất giống ông, giống một người đã từng đi qua đời ông. Dù không có máu mủ thì ông cũng sẽ bảo vệ cô cho đến hơi thở cuối cùng.

Đình Phong một tay cầm bó hoa ly, tay cầm giỏ hoa quả vào, đưa hoa cho cô, anh nói:

- Mau khỏe nhé tiểu bé nhỏ!

- Dạ, cảm ơn ... ắt xì...ắt xì...

- Sao thế?

- Em bị dị... ắt xì... với hoa...ắt xì...ly...

- Anh xin lỗi, anh quên mất, anh sẽ mang nó ra ngoài.

- Vâng.

Nói rồi Phong cầm lấy bó hoa đem ra ngoài. Nam nhìn Nhã Kì cười lắc đầu, véo má cô một cái rồi đi sang phía Lâm. Vụ tai nạn... Kéo ghế ngồi xuống, anh chống tay lên bàn. Trong khi chủ thịch Mạc và Nhã Kì cười đùa thì Lâm và Nam lại suy nghĩ về vụ tai nạn được sắp đặt đó.

- Anh đang nghĩ đến một người.

- Anh nghĩ ai?

- Liên quan đến người thích chú nhưng lại bị từ chối từ rất lâu rồi.

- Ý anh là...? – Lâm nhìn anh.

- Gia Phương và Gia Yến.

Câu của anh vừa dứt thì cả Lâm, Nhã Kì, chủ tịch Mạc và Phong vừa bước vào ngạc nhiên.

- Sao cậu chủ lại nghĩ vậy? – Phong lên tiếng.

- Tôi ở nhà cùng Gia Yến, sau khi quan sát mọi hành động bất thường của cô ta thì tôi đã đưa đến kết luận này.

- Dù chưa biết có đúng hay không cũng cần đề phòng chị em chúng. – Chủ tịch Mạc nghiêm khắc – PHONG!

- Dạ.

- Điều tra chị em chúng cho ta, ngay bây giờ.

- Vâng thưa chủ tịch, tôi đi ngay đây.

Phong khẽ cúi đầu, nhanh chóng rút điện thoại rồi ra ngoài. Chủ tịch cũng đứng dậy, xoa đầu Nhã Kì rồi nói:

- Ta có chuyện phải đi rồi, con ở lại với Lâm và Nam ngoan nhé! Ta sẽ lại đến thăm con.

- Vâng.

- Ừm, nghỉ ngơi đi, mai hẵng làm số bài tập đó.

- Hì hì, con biết rồi! Ba đi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro