Chap 12: Tránh xa Hiểu Lâm của tôi ra, đồ đê tiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đua nhau hát, có lẽ chúng cũng muốn chúc mừng việc Nhã Kì đã khỏe lại. Còn cô bé thì sao, chào buổi sáng bằng cái ngáp ngủ, thiệt là! Nhã Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng cũng có phần nặng nề, ngay cả cô cũng chả biết tại sao mình lại cảm thấy như thế nữa. Cánh cửa bật mở, Lâm cầm tô cháo còn nóng hổi vào khiến cơn buồn ngủ của cô bé biến mất ngay tức khắc.

- Anh trai, chào buổi sáng.

- Chào em, để anh đưa em đi đánh răng.

- Vâng ạ.

Thế là Lâm một tay đỡ Kì, một tay nhẹ nhấc chân cô lên và...

- Anh Lâm, em có thể đi được, anh không cần phải bế em đâu, em không còn là trẻ con nữa!!!! – Nhã Kì la toáng lên khiến mấy vệ sĩ bên ngoài vô cùng tò mò. Chỉ chờ để nhìn vào trong.

- Em đi được là việc của em, anh bế em là việc của anh, không khiến em xía vào.

Lâm là người như vậy, không nói thì thôi nhưng một khi nói thì khiến người khác không thể nói gì được nữa.

Mở cửa phòng tắm ra, anh nhẹ đặt Nhã Kì lên một chiếc ghế anh đã để sẵn ở đó từ hôm qua, rót một cốc nước, lấy kem đánh răng rồi đưa cho cô bé, Nhã Kì không thể làm gì được nên chỉ biết im lặng rồi cầm lấy. Sau khi xong xuôi mọi việc, bỗng cô buồn...

- Anh hai...

- Sao???

- Anh có thể ra ngoài không ạ?

- Có chuyện gì?

- Em buồn...vệ sinh.

- Cứ tự nhiên.

- Không được, anh ra ngoài đi.

Khuôn mặt của Nhã Kì đỏ ửng lên, thôi thì vậy, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nói thật thì có một mình, cô dù không thể tự làm hết nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mười lăm phút sau...

- Anh Lâm.

- ... - Lâm quay lại.

- Anh đưa em ra ngoài với, em không...Oái...

Lâm chẳng nói gì mà cứ thế nhấc Nhã Kì lên và bế vào giường.

- Em lâu quá làm cháo nguội rồi.

- Hì, tại... À, anh múc cho em đi.

Anh lấy một cái bát rồi múc ra, Nhã Kì đón lấy và đang định cho lên ăn thì...

- Nhã Kì, cậu có làm sao không???????

- Cậu không sao chứ???? Có bị đau ở đâu không???? Là ai???

- Thôi, hai cậu nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy.

- À ừ, tại cậu ý. – Hoài Ngọc quay sang Bá Nguyên trách.

- Cái gì, có cậu ý đồ to mồm, con gái gì mà...

- Thôi, hai cậu!!! – Nhã Kì quát lên.

Cả hai im re, không một tiếng động.

- Cậu thật sự không sao chứ? – Hoài Ngọc lại gần giường và cầm tay cô lên.

- Mình không sao cả mà, đừng...

- Này, cậu không sao mà cái chân bó bột như vậy à? Mặt mũi thì xây xước cả, cậu nói dối. – Bá Nguyên cảm thấy đau lòng.

- Mình thật sự không sao thiệt mà!

Nhã Kì cười để hai người bạn cô yêu thương không quá lo về việc này.

- Thế bác sĩ nói khi nào được thoát tù thế?

- Khiếp, bác sĩ nói hai tuần nữa thì nó được thoát tù.

Thế là căn phòng ấy rộn lên những tiếng cười giòn tan khiến nhiều bệnh nhân phòng khác tưởng đây là cái nơi tổ chức party chứ không phải phòng bệnh nữa.

***

Ngày hôm nay Nhã Kì đã vô cùng mỏi mệt khi phải nói cuyện nhiều như vậy. sau lúc hai người bạn về, cô thả mình rơi tự nhiên xuống giường, họ nói xuyên trưa luôn. Lâm vẫn ngồi bên cạnh chiếc máy tính có nhiều dữ liệu liên quan đến vụ tai nạn. Anh nhìn đồng hồ, đã 20:25 rồi nên Nhã Kì cảm thấy mệt là phải, cứ ăn xong lại nói trong khi cơ thể cần nghỉ thì quả nhiên là một kì tích. Anh nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người cho cô rồi quay lại bên máy tính.

- Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu???

Lâm nhìn qua một lượt những bằng chứng mà anh có: đoạn clip lúc chiếc xe đâm cô, biển số của chiếc xe và hình ảnh người lái xe đó bị giết khi đang bị Lượng Cát truy đuổi. Có lẽ người đứng sau mọi chuyện đang muốn xóa bỏ mọi thứ trước khi anh tìm ra nó. Và Lâm đã nghĩ đến một người... Quả thật người đó quá nham hiểm và độc ác, anh nên thận trọng và để ý đến Nhã Kì nhiều hơn.

***

Sau giấc ngủ hôm qua, Nhã Kì cảm thấy sảng khoái hơn nhưng hình như trời hôm nay không ủng hộ cô nữa rồi. Cả một bầu trời xám xịt, đàn chim ủ rũ không buồn hót, cây không buồn xanh và lòng người thì trùng xuống. Cô khẽ thở dài, cô chẳng muốn đón ngày mới nữa.Quay sang bên, cô nghiêng đầu, mái tóc đen chạm xuống giường trắng tinh khôi, đôi môi hơi mím lại: " Anh ấy không ngủ à? Thức như vậy thật không tốt cho sức khỏe chút nào."

- Đúng đó, Lâm à, em nên đi nghỉ đi, để anh trông Nhã Kì bé bỏng cho.

- Ơ, anh Nam!!!

Lâm ngoảnh ra phía cánh cửa, Nam đã ở đó từ lúc nào. Không nói gì, anh lại quay về phía máy tính tiếp tục với các dữ liệu. Nam lại gần anh, nhìn một hồi rồi nói:

- Hóa ra là điều tra hình sự à? Anh có một bằng chứng nữa đây.

Rút điện thoại ra, anh đưa cho Lâm xem thì Nhã Kì bỗng reo lên:

- A, là anh ấy.

- Chính xác, hắn là tên đã đưa em vào đây.

- Nhưng sao anh lại lấy đó làm bằng chứng?

- Anh thấy hắn có chút gì đó rất khả nghi và theo như anh điều tra thì hắn tên Lâm Minh Kiệt, con trai tập đoàn Wings. Đặc biệt hơn,...

- Đặc biệt hơn gì ạ? – Nhã Kì tròn mắt.

- Hắn ta là một sát thủ có tiếng trong giới giang hồ.

- Hả? Sao anh ấy lại là sát thủ được chứ? Anh ấy rất tốt bụng mà.

- Em đừng nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đoán con người thật. – Lâm lên tiếng - Vậy hắn có liên quan đến vụ tai nạn? – Lâm nhìn thẳng vào mắt của Nam.

- Đúng vậy.

Nhã Kì khẽ gật đầu, có lẽ Lâm và Nam nói đúng. Bỗng điện thoại của Nhã Kì rung lên, cô đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi mở ra, là một tin nhắn.

" Tránh xa Hiểu Lâm của tôi ra, đồ đê tiện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro