CHAP 11: Đôi mắt tro xám ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra ngoài khiến mọi người không ngừng lo lắng, chủ tịch Mạc lên tiếng:

       - Tại sao đến giờ mà họ vẫn chưa xong, đến bao giờ con bé....

       Bỗng cánh cửa phòng bật mở, có lẽ ca cấp cứu đã xong, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng:

       - Cô bé mất máu nhiều, chân trái bị gãy, khuôn mặt bị xây xát nhẹ, cánh tay bị trầy xước nhiều nhưng... - khuôn mặt của bác sĩ bỗng dãn ra – cô bé đã không sao.

       - Ôi trời!!!! Cảm ơn bác sĩ!!!! – mọi người mừng rỡ.

       Trên khuôn mặt Lâm có vẻ rất vui nhưng chỉ là thoáng qua khi thấy thái độ của người đó...đôi tay nắm chặt và đang cố hình thành cách trả thù ghê tởm hơn.

       - Thôi, Đình Phong.

- Dạ, thưa chủ tịch.

- Cậu cho người điều tra chuyện này cho tôi ngay lập tức.

- Vâng tôi đã rõ thưa chủ tịch.

- Hiểu Nam, con hãy về cùng ta để bàn một số chuyện, còn Lâm... - chủ tịch Mạc quay sang Hiểu Lâm – con hãy ở đây chăm sóc cho Nhã Kì, đừng để con bé có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.

- Con biết rồi.

Sau khi dứt lời, ông quay sang phía phòng Nhã Kì đang nằm và nói thầm một điều gì đó mà không ai có thể nghe thấy.

                                                             ***

Mọi người đã về hết, Gia Phương đã gọi người đến đón còn Lâm Linh được Đình Phong chở về để tiếp tục công việc mà cô đang bỏ dở. Còn lại mình Lâm và đám vệ sĩ, Nhã Kì đã được đưa đến phòng hồi sức nên cũng tạm yên tâm nhưng chuyện tai nạn của Nhã Kì, anh muốn tự mình điều tra chân tướng sự việc. Lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh, anh nói gì đó với đám vệ sĩ rồi quay người bước đi.

Ngồi trên xe, anh nổ máy và phóng đi mà không biết rằng sau lưng anh đang có một ánh mắt vô cùng nham hiểm.

       " Vì sao ông trời lại cướp em đi khỏi vòng tay..." – tiếng nhạc chuông điện thoại của một người vang lên.

- Alo! – đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

- Cậu có thể giúp tôi một việc được chứ?

- Ồ, thiếu gia Lâm hôm nay lại có việc phải nhờ tôi đấy! Muốn kiếm bạn gái hả?

- Thôi đi Trần Lượng Cát!!! – có vẻ Lâm đã giận.

- ... - im lặng. – Thôi được, cậu muốn tôi giúp gì???

- Cậu điều tra cho tôi vụ tông xe của Nhã Kì được không?

- À, cô em gái xinh đẹp của cậu á? Làm luôn, xong thì...

- ... Tút tút tút...

- Ê, thật xấu tính mà. Thôi, Lượng Cát lại có việc làm rồi, anh em CAJ38, "chiến" thôi!!!! – cùng với tiếng gào hú của rất nhiều người.

                                                             ***

Bây giờ tính mạng của Nhã Kì đã được an toàn nhưng mọi người đều rất lo, Nhã Kì đang chuẩn bị thi chuyển cấp, sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Nếu lúc cô tỉnh lại, sau khi nghỉ ngơi thì Chủ tịch Mạc sẽ đưa gia sư đến.

Lúc này Lâm đang ở trong đồn cảnh sát, chỉ ở đây mới có được đoạn video nơi xảy ra vụ tai nạn của Nhã Kì. Anh có quen một người bạn làm cảnh sát, và anh ấy đang mở đoạn phim ngày hôm nay. Lâm chăm chú vào màn hình, anh nhếch môi rồi đưa ra một ý kiến, cóp nó về điện thoại của mình.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh mở cửa xe rồi phóng xe đi, anh đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, chỉ còn chờ Lượng Cát tìm ra chiếc xe đó là xong.

Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên, giọng bên kia có vẻ đang ở hiện trường một vụ án nào đó:

- Hiểu Lâm, tôi đã tìm ra chiếc xe đó nhưng...

                                                               ***

5 phút sau Lâm đã đến nơi Lượng Cát nói và chỉ thấy trước mắt là đám đông và những vũng máu lênh láng.

Thấy anh, Lượng Cát chạy đến:

- Tôi đã phát hiện ra chiếc xe đó đang đi trên đường, nhưng đuổi theo đến đây thì... hắn đã chết rồi.

- Chúng ta chậm chân mất rồi. Nhưng tôi có bằng chứng, cậu hãy điều tra xem kẻ nào đứng đằng sau chuyện này cho tôi.

- Tôi hiểu rồi, CAJ38, lên đường tiếp nào.

Và mấy chục chiếc xe ô tô đen cùng phóng đi, họ chỉ quay lại chào Lâm. Lượng Cát những lúc làm nhiệm vụ thì anh lại vô cùng nghiêm túc, nhưng có một nhược điểm là...

...Reng...reng...reng...

- Alo!

- Cậu chủ, tiểu thư...

                                                            ***

Lâm chạy đến phòng bệnh của Nhã Kì, mồ hôi của anh vã ra, sao đẹp trai thế! Những người bảo vệ thi nhau nói:

- Tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ!!!

- Tôi biết rồi.

Khẽ mở cửa phòng, Lâm thấy bác sĩ đang khám cho Nhã Kì, cô còn rất yếu nhưng có lẽ, tỉnh dậy là may rồi. Vừa thấy anh, khuôn mặt của ông trông rất vui:

- Thưa thiếu gia, cô bé đã tỉnh.

- Tôi biết.

- Và đây có lẽ là một kỉ lục, chưa ai có thể tỉnh dậy sau khi bị tai nạn nhanh như vậy, kì tích kì tích. Tôi đã kiểm tra cho cô bé rồi, có lẽ một tuần sau thì xuất viện được.

- Cảm ơn ông.

- Ồ, không có gì, vậy chào cậu.

- Chào ông.

Bác sĩ ra ngoài cùng nụ cười hớn hở, ông gọi điện ngay cho chủ tịch Mạc để báo tin vui. Hiểu Lâm lại gần giường bệnh, khuôn mặt cô nhợt nhạt, những vết xước trên mặt và cả cái chân đang được bó bột, trái tim anh như thắt lại. Nhã Kì mở mắt, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình và đôi mắt tro xám từ trước đến nay chưa bao giờ hết lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Anh cầm tay cô lên và nói nhẹ nhàng:

- Em cảm thấy thế nào?

- Em ổn, anh đừng lo.

- Em muốn ăn gì không?

- Ăn á? Em muốn ăn món cháo do anh nấu.

- Được rồi, anh sẽ về nhà nấu cho em, em ở đây chờ anh một lúc nhé!

- Dạ vâng, anh mau nha!

- Ừm, anh sẽ đến ngay.

Đặt tay Nhã Kì xuống, anh đứng lên, nhẹ nhàng mang cái lạnh lẽo ra ngoài, để lại trong phòng những tia nắng ấm áp nhất. Cô nhìn theo anh ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại, cô bỗng sờ mặt mình và thấy nó nóng kinh khủng.

- Mày bị sao vậy? Sao lại đỏ mặt chứ? Anh ấy là anh trai mày mà, có gì phải đỏ mặt chứ? Nhưng anh ấy nói nhẹ quá, thật ấm áp!!! Ôi!!!

Nhưng những suy nghĩ ấy liền bị đứt quãng khi chủ thịc Mạc bước vào, khuôn mặt ông tràn đầy niềm vui.

- Con gái, con thấy đỡ hơn chưa?

- Dạ, con đỡ rồi, ba đừng lo quá!

- Em đỡ là may rồi! – Đình Phong cũng không dấu nổi niềm vui của mình.  

- Thế thằng Lâm đâu?

- Anh ấy về nấu cháo cho con rồi, con thích ăn cháo anh ấy nấu.

- May quá, con còn ăn được chứ không...

- Ba, con khỏe như trâu ấy, không sao đâu, với lại anh ấy cũng đã đẩy con ra nhanh nên không nặng lắm.

- Ai cơ??? – cả chủ thịch lẫn Phong đều ngạc nhiên.

- Cái anh sang đường cùng con ấy, anh ấy cũng là người đưa con vào đây, mọi người không thấy ạ?

- Thôi được rồi, con tỉnh lại là tốt rồi, bây giờ ta có công việc, lát nữa Lâm đến, con chịu khó ở đây một thời gian nha!

- Vâng, ba đi đi.

- Chào tiểu thư!

- Bye hai người!!!

" Sao mọi người không nhìn thấy anh ta nhỉ?"

                                                                 ***

Một lát sau cánh cửa phòng bật mở, Lâm bước vào với âu cháo trên tay, anh mở ra và múc vào bát. Nhã Kì đưa tay lên định lấy thì anh đưa lên cao nói:

- Để anh bón cho em.

- Dạ thôi, e...em tự ă..ăn cũng được mà, e có bị gãy tay đâu.

Lâm không nói gì mặc cho Nhã Kì lải nhải, vẫn thổi thìa cháo cho đỡ nóng rồi nhân lúc cô đang say sưa nói là đút vào. Khuôn mặt của Nhã Kì bắt đầu đỏ dần dần lên.

- Ăn đi, không cần đỏ mặt vậy đâu!!! – Lâm không nhìn nhưng cũng biết.

Thế là cứ từng thìa một anh bón cho cô ăn ngon lành, Nhã Kì cảm nhận được sự ấm áp của anh lan tỏa ra, cô nghĩ rằng mình thật may mắn khi có người anh như vậy.

Mấy tên vệ sĩ bên ngoài he hé cửa để nhìn vào bên trong, họ nói: " Nhìn hai người ấy cứ như đôi vợ chồng son ý!!! Đẹp đôi ghê!"

Nhưng chẳng ai biết từ xa kia, đang có đôi mắt đầy thù hận nhìn vào, những suy nghĩ điên rồ đang khiến cho con người ấy thay đổi.

                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro