CHAP 10: Vòng vây Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào lớp, Nhã Kì đã bị mọi người bao vây dò xét với đủ các loại câu hỏi:

- Tại sao cậu lại đi học muộn vậy?

- Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

- ........

Tại sao họ lại có thể hỏi dồn dập như vậy ư? Vì họ vô cùng quý cô, từ ngày mới quen, họ cảm thấy có điều gì đó rất thân thiện, đáng yêu và đáng mến ở cô.

Chẳng biết Hoài Ngọc từ đâu "lòi" ra biến thành vị pháp sư, giả vờ bấm tay rồi phán:

- Cậu ấy vừa đưa một người đẹp trai thuộc dạng hotboy, thân thiện với trái tim ấm áp, nụ cười tỏa nắng....

- Hoài Ngọc à!!!! – Nhã Kì phải ngăn lại ngay vì cậu ấy sắp sửa rang bắp ngô rồi.

- À, ừm... đưa anh cậu ấy ra sân bay.

- Anh cậu á? Nếu là hotboy của những năm trước thì chỉ có thể là Hoàng tử sinh đôi họ Mạc.

- Chuẩn rồi mấy cô gái. – Bá Nguyên lên tiếng khiến mấy nàng ngất lên ngất xuống. Chết thật!

- Vậy ai đi? Hiểu Minh hay Lâm?

- Là anh Minh.

- Ồ, anh ấy đi rồi thì chỉ còn em thôi.... – Tiếng hát quan họ của cậu bạn lớp trưởng vang lên khiến mọi người thi nhau chạy ra ngoài...nôn ói. – Sao thế? Mọi người đâu cả rồi?

Reng...reng...reng...

Chuông vào lớp bắt đầu những tiết học vang lên, mọi người tay đợ ngực lò dò đi vào, lại phải học 4 tiết, nhưng còn đỡ hơn 5. Sẽ nhanh thôi. Nhã Kì cảm thấy rất bất an cho ngày hôm nay, sẽ có chuyện xấu gì à????

Đúng là nhanh thật, cứ như vậy bốn tiết trôi qua và những tiếng chuông dài báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên, toàn bộ lớp 9A1 ùa ra ngoài, mọi người tạm biệt nhau rồi biến mất trong những chiếc xe sang trọng, chắc họ có những công việc riêng. Lạ nhất là cậu lớp trưởng, cứ tay xách cặp, tay kẹp dép chạy, Nhã Kì gọi thì cậu ấy chỉ trả lời có đúng 7 từ:

- Bị gọi họp, không muốn đi đâu.

Và đằng sau là mấy cậu bạn phụ trách buổi họp đang rượt theo cậu lớp trưởng tội nghiệp. Nhìn thấy vậy, Nhã Kì chỉ biết thở dài, cậu lớp trưởng quá ư là lười, cảnh này đã quá quen thuộc với lớp 9A1 rồi.

Hôm nay lại phải về một mình, Hoài ngọc đi đón chị ở sân bay, Bá Nguyên thì có việc ở thế giới ngầm của cậu ấy, mới 15 tuổi mà cậu đã trở thành đại ca rồi, ngưỡng mộ ghê.

Nhã Kì quyết định sẽ đi tản bộ sau lời từ chối đi cùng với những người mà Nguyên phái tới nhưng hình như bầu trời không ủng hộ việc đi bộ của cô thì phải. Những đám mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, gió hiu hiu rất đúng với linh cảm của cô.

Đôi chân thon thả của cô bắt đầu bước đi khi sân trường bây giờ chỉ còn cô với mấy cậu bạn của Nguyên, họ sẽ đi theo cô để giám sát nhưng cô lại nói:

- Các cậu cứ về đi, mình đi một mình ổn mà, với lại khi đi dạo mà có người giám sát thì cứ như đi tù vậy. Mình đi nha!!!! – Nói rồi Nhã Kì chạy đi để lại nụ cười đẹp như thiên thần khiến mấy cậu cứ ngẩn người ra.

Là bạn của Bá Nguyên thì tất nhiên cũng là bạn của cô. Nhã Kì dừng lại bên shop quần áo mà cô và Hoài Ngọc thường xuyên vào, có lẽ hai nàng đã là khách Vip rồi. Định vào mua vài bộ thì cái cảm giác bất an ấy cứ thôi thúc cô khiến Nhã Kì cảm thấy...sợ.

Đi đến bên cây đèn đỏ, định bước sang thì có một người kéo tay cô lại khiến cô suýt nữa thì la ầm lên, người đó vội nói:

- Chỉ là tôi thấy cô định sang đường nhưng đèn xanh vẫn bật, cô chờ chút được không?

Đôi mắt đen của cô nhẹ nhàng nhìn lên thì đúng là vẫn màu xanh tuyệt đẹp, quay sang phía người đó với ánh mắt có lỗi:

- Tôi xin lỗi, tại tôi tưởng anh là cướp hay gì đó.

- Không sao, à, đèn đỏ rồi, sang thôi.

- Dạ, cảm ơn anh và xin lỗi rất nhiều.

Sau khi tạm biệt người thanh niên đó, Nhã Kì bắt đầu sang đường thì.....

Reng...reng...

- Alo! – Hiểu Lâm lên tiếng.

- Anh là anh trai của cô gái tên Nhã Kì phải không ạ? – Đầu dây bên kia là giọng của một người rất lạ.

- Phải, em ấy đâu?

- Em gái anh có chuyện rồi, anh mau đến bệnh viện Hoya mau!!!

Chưa đầy 3 phút, Hiểu Lâm đã đến. Bước đến gần người thanh niên lúc nãy, anh hỏi lạnh lùng nhưng có phần gắt:

- Em ấy đâu?

- Cô ấy đang được bác sĩ phẫu thuật, cô ấy mất nhiều máu quá!

- Tại sao lại bị như vậy?

- Lúc chúng tôi chuẩn bị sang đường thì có một chiếc xe phóng như điên đến, cứ ngỡ tất cả mọi người sẽ bị tông chúng nhưng không phải, chiếc xe đó chỉ nhằm vào cô ấy và... - Người thanh niên thở dài.

Lúc này cần sự bình tĩnh, anh đã nói với ba mình và ông đã đến, có cả Hiểu Nam, Đình Phong, Gia Phương và Lâm Linh. Mọi người lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, chủ tịch Tần biết lúc này không nên hỏi vội, chờ khi nào Nhã Kì cấp cứu xong thì sẽ tìm hiểu sau. Trong khi mọi người lo lắng thì có một người khóe miệng như đang nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro