CHAP 9: Kiều Gia Phương, cô muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, cả gia đình nhà Mạc Gia cùng ra sân bay để đưa Hiểu Minh đi. Nhã Kì không nén nổi nên đã khóc òa lên khiến Minh phải chạy lại an ủi:

- Không sao mà em, 3 năm nữa anh sẽ về mà, lúc đó không được khóc như thế này nữa nha!

- Dạ, em sẽ k...không...khóc...như...hức...thế...này...huhu...nữa, anh... phải * sụt sịt* nhanh về nha!

- Ừm, anh hứa! – Minh đặt bàn tay lên ngực và mỉm cười.

"Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay lúc 7h30 sắp cất cánh, mong các hành khách hãy lên máy bay đúng thời gian để không bị lỡ chuyến bay của mình. Xin chân thành cảm ơn!... Chúng tôi xin thông báo..."

- Thôi, chuyến bay sắp cất cánh rồi, con đi đây, cả nhà giữ gìn sức khỏe!

- Hãy cho ta xem thực lực của con.

- Con hiểu rồi.

Anh mỉm cười nhẹ nhìn Nhã Kì rồi kéo chiếc vali màu đen lại chỗ soát vé. Nhã Kì ôm chặt Hiểu Lâm để ngăn nước mắt không chảy xuống.

Về đến nhà, Nhã Kì đi lên tầng lấy chút đồ để đi học, hôm nay cô đã xin đi học muộn một chút để đưa Minh ra sân bay. Mở cánh cửa phòng, cô thở dài:

- Ba năm thôi, chỉ ba năm thôi, nhanh mà.

Ấy vậy nhưng Nhã Kì vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt. Sống cùng nhau 4 năm trời, cô hoàn toàn có thể đặt niềm tin của mình vào Hiểu Minh và Hiểu Lâm. Nhưng bây giờ Minh đi rồi, cô cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó, quan trọng lắm, chỉ là rất quan trọng.

Đeo chiếc ba lô màu nâu sữa lên, Nhã Kì lau nước mắt và mở cửa thì:

- Không sao chứ?

- Anh Lâm??? Hì, em không sao, chỉ hơi buồn xíu.

- Sẽ ổn thôi.

- Vâng, ở đây vẫn còn anh, ba, anh Nam, anh Đình Phong nữa mà, cả Lâm Linh, Hoài Ngọc và Bá Nguyên nữa, em không sao đâu. Thôi, em đi học đây.

- Anh sẽ đ....

- Thôi, em muốn đi bộ đến trường, coi như dạo phố luôn. Em đi đây.

Lặng lẽ nhìn Nhã Kì chạy khuất sau bức tường, anh biết cô đang rất buồn.

Đến cầu thang, Nhã Kì đứng lại, cô không muốn anh phải bận lòng bởi cô ổn, sẽ ổn thôi. Nhẹ nhàng bước xuống, Nhã Kì bỗng cảm thấy có một bàn tay đẩy mạnh khiến cô nhoài về phía trước và một thân hình chắc khỏe đã đỡ được cô.

- Bá Nguyên??? Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?

- Lo nên đến đón cậu đi học. Nghĩ gì mà suýt ngã thế?

- Không có gì nhưng mình đâu có bị gì đâu mà cậu đến đón mình?

- Hì, thôi, ra xe mình chở đi học.

- Ừm, đi thôi.

- Nhưng... - Bá Nguyên nói giật lại.

- Gì? – Nhã Kì ngơ ngác.

Khuôn mặt của Bá Nguyên bỗng gian gian, cô giật mình, khuôn mặt cậu ấy như vậy thì....

- Hôn cái rồi mình c...

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Nhã Kì cho một cú nốc ao bay lên trời.

- Đừng giỡn mình mà.

Nhã Kì chạy ra xe, cô cảm thấy khuôn mặt nóng hẳn lên, thiệt là biết làm người khác cảm thấy thoải mái mà.

Bá Nguyên (sau khi rơi xuống đất) biết không phải do cô trượt chân ngã mà...có người cố ý đẩy cô xuống. Cậu nghĩ người đó chỉ có thể là một người. Không nghĩ nữa, cậu quay ra chiếc xe có nàng tiểu thư cậu yêu nhất đang ngồi rồi ghẹo cô và câu mới có thể phóng xe đi được. Lúc ấy, có ba người đứng ở ba nơi với ba suy nghĩ khác nhau. Ánh mắt tro xám lạnh lẽo dõi theo từng hành động của Nhã Kì từ lúc cô bị ngã và anh đã thấy người đẩy cô xuống là ai. Lâm đút tay vào túi quần rồi quay đi khi biết rằng sau lưng mình cũng có hai ánh mắt nham hiểm khác muốn giết cô.

***

Trên xe, Bá Nguyên cứ trêu Nhã Kì suốt khiến khuôn mặt của cô giờ không khác gì quả cà chua chín sắp được các bác nông dân hái xuống để nấu canh. Cô quay sang nói:

- Này Vương Bá Nguyên, lần sau cậu mà cứ nói như vậy mình sẽ oánh cậu đó.

Nhìn khuôn mặt cau có của Nhã Kì mà cậu không nhịn được cười, cứ vừa ngoác cái miệng ra cười lại vừa tiếp tục trêu:

- Ôi trừi ưi, tui sợ quá, sợ quá!!!!!!

- Hahahahahaha!!!! Nhìn mặt cậu mắc cười quá!!!!

Và những tiếng cười giòn tan vang lên trong chiếc xe DEMO ấy.

- Này! – Bỗng Bá Nguyên trở nên nghiêm túc.

- Sao? – Khiến Nhã Kì cũng tịt luôn cười.

- Vừa rồi không phải cậu ngã đâu.

- Ý cậu là có người đẩy mình?

- Ừm, có lẽ là Gia Phương.

- Trời, bây giờ lại đến cậu nữa, sao ai cũng nói vậy nhỉ?

- Như vậy chị ta không phải người tốt rồi. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận một chút, cậu như vậy sao mình yên tâm được?

- Hì!! Mình biết ùi mà. Không cần lo đâu cậu bạn của tớ.

- Cứ ở đó mà không lo.

- Rồi rồi, tập trung vào cái vô lăng kìa, đi cho cẩn thận, mình chưa có muốn chết đâu bạn yêu.

- Thế thì hôn cái đi rồi...

Không để tên bạn biến thái nói thêm câu nào nữa, Nhã Kì nốc ao cậu ta luôn và ngay, ngay và luôn.

Lúc này, cả Bá Nguyên và Hiểu Lâm đều đặt câu hỏi: " Kiều Gia Phương, cô muốn làm gì? Thôi được, để tôi xem thủ đoạn của cô đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro