CHAP 8: Lời dặn dò của Hiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người ra về, ngay lập tức, hai cô nàng Nhã Kì và Hoài Ngọc cùng nhau lăn vào vòng tay ấm áp của chiếc giường thân yêu và sự mát lạnh lan tỏa từ điều hòa. Lúc này hai nàng đã thấm mệt, vừa năm xuống đã nhắm mắt ngủ được ngay nhưng một tiếng gõ cửa làm hai cô nàng tỉnh giấc. Mệt mỏi bước ra khỏi giường, Nhã Kì mở cửa và than vãn:

- Ai vậy, em đang mệt lắm, đừng làm phiền tụi em được không?

- Là chị, Lâm Linh đây, Chủ tịch cho gọi hai tiểu thư.

- Vậy à? – Nhã Kì nhanh chân chạy vào lay Hoài Ngọc khiến cô nổi khùng.

- Đứa nào làm phiền bà thế, bà nội mày đá đít mày bây giờ.

- Này, bị sảng hả? Dậy đi, mọi người đang đợi chúng ta kìa.

Thế là hai cô tiể thư lóc cóc mặc đồ và đi xuống dưới nhà. Ngó xuống thì mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu hai vị tiểu thư quý hóa ham ngủ. Ngồi xuống, Nhã Kì quay sang hỏi Lâm:

- Các anh, có chuyện gì vậy? Tụi em đang ngủ mà.

Lâm lúc này đã thay bộ comle màu đen quyến rũ ấy bằng chiếc áo sơ mi trắng phanh hai cúc trên và chiếc quần jeans đen, "Nhìn anh sao mà quyến r...Ơ, mình đang nghĩ gì vậy nè?"

- Đợi xíu. – Minh trấn tĩnh.

Một lúc sau, chủ tịch Mạc bước xuống, khuôn mặt rất tươi, có lẽ là do vụ làm ăn đã tiến triển thuận lợi. Ông ngồi xuống và nói:

- Vụ làm ăn bên Mĩ đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần một trong bốn đứa mà Nhã Kì còn quá nhỏ, chưa thể quán xuyến được nên...

Ông ngừng lại vẻ muốn cho một trong ba người còn lại quyết định. Lúc này không gian như dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng tích ... tắc...của chiếc đồng hồ. Một giọng nói ấm áp lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Con sẽ đi.

- Anh Minh?? – Nhã Kì và Hoài Ngọc ngạc nhiên.

- Được, lần này để xem con làm được những gì để giúp chúng ta?

- Dạ, khi nào khởi hành vậy?

- Ngay sáng mai.

Tất cả cứ như là một giấc mơ, chỉ với một câu nói của chủ tịch Mạc thôi cũng đủ khiến người khác không thể không làm theo hay nói đúng hơn là không thể không phục tùng.

Mệt mỏi bước lên tầng, hai cô nàng lại bắt đầu xà vào chiếc giường thân yêu nhưng họ không ngủ, họ đang nghĩ đến việc Minh sẽ đi Mĩ vào ngày mai. Quay sang Hoài Ngọc, Nhã Kì thì thào:

- Cậu nghĩ sao?

- Nghĩ gì?

- Chuyện anh Minh ấy, chuyện đó quá đột ngột.

- Cậu phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta luôn luôn chỉ có hai từ "đột ngột" mà thôi. Vì vậy chúng ta cần phải làm quen với nó từ trước. Tụi mình quen nhau đã được hai năm, ngày chưa biết cậu, tớ đã phải sống một cuộc sống vô cùng u tối, hoàn toàn thiếu đi sự chở che, yêu thương của ba mẹ, họ luôn mải mê đuổi theo những đồng tiền mà lãng quên mất đứa con duy nhất của họ. Năm 6 tuổi, tớ đã quen được với một cô bạn, tính cách cũng khác giống cậu.

- Cậu ấy tên gì thế?

- T...

- Tiểu thư Nhã Kì, cậu hai cho gặp tiểu thư.

- Dạ được, đợi tớ xíu nha!

Để lại cho Hoài Ngọc một nụ cười vô cùng đáng yêu, Nhã Kì biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại Ngọc, cô cười đau đớn:

- Tại sao ông trời lại cướp đi người hiểu con nhất cơ chứ? Tại sao? Con đã làm sai chuyện gì vậy?– kéo theo là những giọt nước mắt vô cùng xót xa, hối hận và cay đắng.

Tại căn phòng của Hiểu Minh,...

- Anh hai, anh gặp em có chuyện gì thế?

- Anh muốn căn dặn em vài điều trước khi đi.

- Chà, anh chu đáo quá, chuyện gì vậy ạ?

Nhã Kì lại gần ngồi phịch xuống chiếc giường của Minh và tiện tay vớ luôn cái gối ôm hình con thỏ (chỗ nào cũng có gối ôm hay gấu bông của Nhã Kì vì tội ngủ lung tung của cô), khoanh chân nhìn anh.

- Ở nhà em hãy cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe, anh sẽ thường xuyên gọi điện về, đến lúc đó mà nghe giọng của em thay đổi là anh về liền đấy.

- Đã rõ. – Nhã Kì đưa tay lên trán như chú bộ đội.

- Và còn nữa...

- Sao ạ?

- Hãy đề phòng Kiều Gia Phương, cô ta rất nguy hiểm, không giống như vẻ ngoài của cô ta đâu. Có chuyện gì hãy nói với Hiểu Lâm nha!

- Tài nhỉ, sao ngay cả anh cũng kêu em đề phòng với chị ấy là sao?

- Còn ai nói với em nữa à?

- Dạ, Hoài Ngọc cũng nói vậy.

- Ồ, anh hiểu rồi. Thôi, em về nghỉ sớm đi, anh cũng ngủ đây.

- Dạ, chào anh, anh ngủ ngon và mơ đẹp ạ!!!! Yêu anh nhiều lắm!

- Anh cũng yêu em nhiều lắm!

Trở về phòng, Nhã Kì định sẽ tiếp tục nói chuyện với Hoài Ngọc nhưng cô ấy đã ngủ mất rồi. Thở dài rồi nằm xuống, quay sang ôm thì cô lại thấy trên khóe mắt của Ngọc có chút nước. " Cậu ấy vừa khóc sao? Người bạn ấy là người như thế nào mà khiến cậu ấy nhớ mãi như vậy?". Nghĩ đến đó, Nhã Kì đã nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, đêm nay sẽ có một giấc mơ dài dài với hai cô nàng này đây.

Khi mọi người đã ngủ say thì có hai người đang lặng lẽ lên kế hoạch cho một cuộc trải nghiệm vô cùng thú vị với những con mồi đang còn sự non nớt thơ ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro