CHAP 7: Bữa tiệc của Hiểu Nam ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm nay là một ngày khá bận rộn cho Nhã Kì. Sau khi đi học về, Nhã Kì rủ Bá Nguyên đi shopping cùng cô nhưng thực ra là để xách hộ đồ. Tất nhiên Bá Nguyên biết rất rõ, lần nào đi cậu chả là người xách đồ cho hai nàng nhưng quả thực hôm nay anh đành chịu vì gia đình có việc bận. Thôi xong, Nhã Kì đành tự đi một mình, trong đầu cô thầm nghĩ: " Hai đứa này, không biết có ý gì không nhưng cả hai đều bỏ rơi mình như vậy đây, chán thế."

Bước vào Shop Rubi, Nhã Kì dạo quanh khu thời trang dành cho phái nữ rồi lại vòng sang khu thời trang cho phái nam khi trên tay đã hơn 20 chiếc túi. Cô nghĩ sẽ mua cho ba, cho Hiểu Lâm, Hiểu Minh, Hiểu Nam, cho Đình Phong và Lâm Linh vài bộ nhưng nhiều quá làm sao cô cầm nổi. Đang loay hoay không biết làm gì thì Nhã Kì thấy tay cô không còn cảm giác nặng nữa, cô ngoảnh sang và ngac nhiên:

- Anh là ai? Sao lại lấy đồ của tôi?

Người này rất cao, mái tóc màu đen, đôi môi đẹp, quyến rũ và... mặc đồ màu đen. Cô đang định kêu lên thì người đó khẽ nói, rất lạnh:

- Là anh.

Chàng trai đó khẽ bỏ kính ra, Nhã Kì lại càng ngạc nhiên:

- Anh Lâm, sao anh lại ở đây?

- Không ai đi cùng à?

- Dạ, Hoài Ngọc có việc còn tên Bá Nguyên ngốc cũng có việc nốt nên em đành đi một mình. Mà sao anh lại đeo kính đen thế?

- Bị bao vây.

- Ồ, đẹp trai quá chi bị người ta bám. Thiệt khổ, hay tiện thể anh đi cùng em luôn đi, xách giùm em với, mỏi quá!

Nói xong là Nhã Kì cũng đưa đồ cho Lâm xong, anh chỉ biết đón lấy chưa không biết nói gì với cô em của mình, nhưng thực ra thì...

- Mà anh bỏ kính ra đi, không cần đeo đâu, em sẽ bảo vệ anh mà!

Không để anh suy nghĩ, cô liền lấy tay tháo kính và nhét vào cặp, xong kéo anh đi luôn. Hai người dạo hết chỗ này đến chỗ kia, Nhã Kì không cho anh ngồi nghỉ nhưng bản thân anh cũng không thấy mệt, chỉ là với cô thôi. Lên đến khu ăn uống, Nhã Kì kéo Lâm ngồi xuống, còn cô thì gọi đồ.

- Cho em hai suất gà, hai cốc café, hai suất cơm,...

Dù Nhã Kì nói nhưng người phục vụ đâu có ghi vào, anh ta cứ ngây người nhìn cô đến khi một tiếng nói lạnh lùng phát ra:

- Đừng nhìn bạn gái của tôi nữa!

Cả Nhã Kì lẫn anh ta đều phải ngạc nhiên, cô quay sang thì thấy anh vô cùng thản nhiên còn cô ... đỏ hết cả mặt rồi. Nói nhỏ với anh:

- Anh nói gì thế?

Hiểu Lâm cũng chẳng để ý, cứ ngồi nghịch cốc nước khiến cho bao cô gái trong quán phải ngây ngất, đổ nghiêng đổ ngả, đổ hết từ đông sang tây, từ Địa Ngục lên Thiên Đàng. Cô vẫn cứ đỏ mặt, câu nói vừa rồi làm cô hơi xấu hổ. Mang tiếng là anh em nhưng giữa cô và anh cũng không có quan hệ huyết thống nên điều anh nói lại càng khiến cô và mọi người hiểu lầm.

- Lâu quá, đi thôi.

Những dòng suy nghĩ của mọi người bị cắt ngang bởi câu nói của anh, những cô gái kia lại càng đỏ nghiêng hơn. Không ăn nữa, nói cụ thể hơn là không thể ăn được nữa, với tình trạng này chắc không nuốt trôi quá.

Kéo Nhã Kì ra khỏi đó, Lâm đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô không ngừng trách anh vì đã nói như vậy, đáng lẽ được ăn một bữa ngon thì lại bị xịt mất luôn cơ hội anh trả tiền.

- Đáng lẽ anh không nên nói như vậy, anh làm em ngượng và hiểu lầm đấy, biết không? Anh thật là.

- Em hiểu lầm điều gì?

- K...không...có gì cả, chúng ta là anh em, đừng nói như thế nữa.

- Anh biết, không nói nữa, hôm nào bù lại cho em sau.

- Anh nhớ nhé, không được nói dối đâu nha. Hứa dẫn em đi ăn đấy.

Cô giơ ngón tay út lên như thể móc ngoéo rồi đóng dấu khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Trái tim anh lạnh giá vì một điều mà một người anh yêu nhất đã gây ra cho anh và ngay cả khi chết, điều quan trọng nhất với người ấy lại là một người khác chứ không phải anh.

Bầu trời đã tối nhưng sân nhà Mạc vẫn sáng trưng, những ngọn đèn pha lê đủ màu sắc đang thi nhau khoe tài, mọi người đến rất đông và chủ yếu là bạn của Hiểu Nam. Tối nay có lẽ mọi người nhà Mạc sẽ rất mệt mỏi, Lâm Linh cũng bận bịu với công việc chuẩn bị bữa tiệc, quá quen với việc này nhưng điều quan trọng hơn là chuẩn bị đồ cho công chúa – Nhã Kì. Đêm tiệc hôm nay cô sẽ mặc chiếc váy ngắn gần đến đùi gối màu đỏ tươi bó sát người khiến đường cong eo thon của cô lộ ra, trên cổ đeo chiếc vòng ngọc trắng, chân mang đôi giày cao gót màu đen, mái tóc uốn sóng cùng chiếc kẹp có đính kim cương, trông cô thật giống một thiên thần hạ thế. Đặc biệt hơn là đôi môi đỏ và đôi mắt như xoáy sâu vào trái tim của người khác.

Trang điểm xong, Nhã Kì bước xuống dưới nhà, nơi tổ chức tiệc để chào hỏi mọi người, cô hi vọng thiếu gia tập đoàn Entertaiment – Vương Bá Nguyên và tiểu thư tập đoàn Crystal – Trần Hoài Ngọc sẽ đến. Và đúng như lời mong ước, họ đã đến. Hoài Ngọc mang trong mình bộ váy màu xanh lá ngắn, mái tóc được búi gọn sau lưng, đôi môi đỏ và đôi giày cao gót màu trắng để rõ đường cong của cô. Còn Bá Nguyên thì mặc bộ vest trắng, cà vạt đen, mái tóc được vuốt gel, thật biết "giết chết" con mắt của bao cô gái.

Thấy Nhã Kì bước đến, hai người nở một nụ cười rất tươi, tranh nhau giành cô về bên mình khiến Minh phải ra can. Hiểu Minh hôm nay cũng vô cùng đẹp trai, anh mặc bộ vest xanh đậm, mái tóc cũng được vuốt gel quyến rũ. Mọi người nhìn bộ tứ mà thấy xiêu lòng, sao mà giống thiên thần thế? Nhưng Nhã Kì để ý thì chưa thấy Hiểu Lâm và Hiểu Nam đâu cả, hai người này làm gì vậy nhỉ? Nghĩ vậy cô xin phép rồi chạy vào trong thì gặp một cảnh vô cùng...

Thấy Nhã Kì đi ra mà khuôn mặt đỏ ửng nhìn vô cùng dễ thương thì ai cũng tò mò. Hoài Ngọc lại gần gặng hỏi thì Nhã Kì chỉ lắc đầu. Đèn sân khấu bật sáng, người dẫn chương trình quen thuộc bước ra chào mọi người và bắt đầu...

- Kính thưa tất cả các quý vị khách quý có mặt ở đây, tôi xin trân trọng giới thiệu nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay – Mạc Hiểu Nam!!!!!!!!

Từ trong sân khấu, bước ra là chàng trai mặc bộ vest màu xám cùng cà vạt đen đính pha lê – món quà mà cô đã tặng hôm gặp mặt, bên cạnh là một cô gái khá xinh, nhìn cách ăn mặc là biết đó là con nhà quyền quý. Cô ấy mặc bộ váy ngắn màu tím nhạt, trên cổ có đeo một chiếc vòng màu trắng, dưới chân đi một đôi giày màu tím và đặc biệt trên ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn pha lê tuyệt đẹp. Đứng trước sân khấu, Hiểu Nam cầm micro lên và nói:

- Rất cảm ơn mọi người đã đến đây để cùng gia đình tôi dự buổi tiệc chào mừng tôi trở về, tôi là con trai cả của chủ tịch Mạc Hiểu Tần. - Xin giới thiệu đây là tiểu thư của tập đoàn thời trang Ruja C – Kiều Gia Phương.

Một vài tiếng xì xầm vang lên, họ không hiểu, là vị tiểu thư ấy có quan hệ như thế nào với con trai chủ tịch Mạc. Nhã Kì quay sang hỏi Hiểu Minh:

- Anh!

- Sao? Chuyện gì thế? – Minh nhẹ nhàng hỏi.

- Cô gái đó là....?

- Bạn gái của Hiểu Nam.

- Dạ, em hiểu rồi.

Màn giới thiệu đã xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Hiểu Nam và Gia Phương đi hết chỗ này đến chỗ khác để chúc rượu. Khi bước đến chỗ của Nhã Kì, Hiểu Nam vòng tay ra sau bịt mắt cô làm cô giật mình suýt rơi ly rượu. Nhã Kì quay lại nói:

- Đừng chọc em.

Nam nhìn cô rồi véo một cái vào má. Nhã Kì định đáp trả lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Gia Phương nên cô cũng thôi. Gia Phương nở một nụ cười ấm áp, đưa tay ý làm quen với Nhã Kì, cô cũng đưa tay ra và nắm lấy tay của Phương. Cái bắt tay ấy ai nhìn cũng thấy vô cùng thân thiết, ấm áp nhưng Nhã Kì lại cảm thấy vô cùng đau, hình như cô ấy đang nắm rất chặt tay của cô. Buông tay của Gia Phương ra, Nhã Kì nhìn những vết hằn đỏ trên tay " Chị ấy cố ý sao?". Hoài Ngọc xin phép rồi kéo cô ra một góc nói:

- Chị ta cố tình bóp tay cậu hay sao ý, nhìn khuôn mặt của chị ta thật chướng mắt.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu vì tức của Ngọc, cô cảm thấy vô cùng yêu mến cô bạn thân này. Nắm lấy tay Hoài Ngọc, Nhã Kì mỉm cười:

- Không sao đâu, chắc chị ấy vui khi gặp tụi mình.

- Chị ta còn làm như vậy một lần nữa thì.... Mà này, lúc nãy vì sao cậu lại đỏ mặt thế? Có chuyện gì à? – ánh mắt tò mò của Hoài Ngọc dò xét.

- À, chuyện đó.....

Bước nhanh trên hành lang tối, Nhã Kì mong chóng sẽ có một ánh điện chiếu sáng để cô nhìn thấy căn phòng của Lâm. Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của cô nên đã hé một cánh cửa để tia sáng giúp cô nhìn thấy đường. Nhưng đã giúp thì phải giúp cho chót, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm để một cô gái trong trắng, xinh đẹp, ngây thơ như cô phải chứng kiến một cảnh vô cùng nhạy cảm. Khi Nhã Kì lại gần căn phòng đó, cô đã nhìn thấy một người con gái đang ngồi trên đùi của Hiểu Nam, và họ đang...hôn nhau. Nụ hôn đó kéo dài và mãnh liệt, tưởng chừng có thể thiêu đốt người vô tình nhìn thấy.

Hai cô gái có tâm hồn trong sáng nhìn nhau rồi đỏ hết mặt, xua nó sang một bên, Nhã Kì dẫn Hoài Ngọc trở lại bữa tiệc. Nhưng từ khi bắt đầu tiệc đến giờ, cô chẳng thấy Hiểu Lâm đâu cả. Vừa bước đến chỗ Bá Nguyên và Hiểu Minh, Nhã Kì chợt sững người khi thấy một dáng người lạnh lùng quen thuộc với bộ vest màu đen khiến anh trông thật giống ác quỷ nhưng ai biết được trong trái tim anh là Quỷ hay Thiên thần? Nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Lâm, Nhã Kì e dè nói:

- Sao giờ anh mới đến thế?

- Anh bận chút việc. – Câu nói lạnh lùng của Lâm vang lên khiến trái tim cô khẽ đập lệnh đi một nhịp nhưng chỉ một nhịp thôi.

"Tỉnh lại đi Mạc Nhã Kì, mày bị sao vậy?". Nhã Kì tự trấn an bản thân, ngay cả cô cũng không hiểu cái lệch nhịp đó là gì. Như nhớ ra một điều gì đó quan trọng, cô quay sang hỏi Lâm:

- Anh Lâm, ba đâu?

- Ba đang tiếp khách.

- Sao anh và ba cứ thần thần bí bí là thế nào nhỉ?

Cốc nhẹ vào đầu cô, anh nhẹ nhàng nói:

- Nhí nhố.

- Anh thiệt là. À. Anh Nam, cà vạt đẹp đấy!

- Haha. Cảm ơn người tặng nhé!

- Hì. Mà anh có ra nước ngoài nữa không? – Cô quay sang Nam.

- Thôi rồi, mệt lắm, ở đây nhiều gái đẹp hơn. – Nam lắc đầu đùa.

- Gái đây sao bằng gái Tây? Haha. – Nhã Kì cười.

- Anh nói gì thế, chị Gia Phương ghen đấy. Nhìn mặt chị ấy kìa. – Hoài Ngọc xen vào nói một câu làm ai cũng gật đầu tán thành rồi cùng nhìn sang Gia Phương.

Khuôn mặt của cô bây giờ trông rất khó coi, hình như là rất khó chịu và đôi mắt lửa ấy đang nhìn Nhã Kì như trách vì sao lại nói như vậy với anh ấy? Cô cười xuề:

- Em xin lỗi! Em không cố ý nói vậy, xin lỗi, thành thật xin lỗi chị.

- À không sao đâu, chỉ là chị cảm thấy hơi mệt thôi, để chị ra lấy một ly rượu.

Gia phương mỉm cười nhẹ rồi quay người đi, có thể để mọi người không nhìn thấy khuôn mặt tức giận của mình. Nhã Kì vội xin phép và chạy theo Gia Phương, cô thực lòng muốn xin lỗi. Đến chỗ bàn rượu, cô nhẹ nhàng bước lại gần Phương nói:

- Chị Gia Phương, em xin l... Á á á....

- Ô, em không sao chứ? – Gia Phương hốt hoảng nhưng thực sự là...đang cười.

- Dạ, không sao ạ, chị không phải lo.

Thấy tiếng kêu của Nhã Kì vang lên, Hiểu Lâm chạy lại thì sững sờ nhìn vết nước đang thấm dần vào váy của cô, anh quay sang nhìn Gia Phương với ánh mắt lạnh lùng hỏi:

- Vừa rồi có chuyện gì?

- Dạ không, chỉ là em...e...

- Chỉ là em không cẩn thận nên va vào ly rượu thôi, để em đi thay.

Nhã Kì cố gắng chạy thật nhanh để rượu không thấm vào cơ thể, nếu để lại mùithì sẽ rất khó coi. Còn Gia Phương và Lâm đứng đó, cô quay sang nói giọng nhí nhảnh:

- Anh là Hiểu Lâm phải không? Chị gái em...

Không để cô nói hết câu, anh quay người bước vào nhà, để lại cô đứng một mình ngượng chín mặt. Hoài Ngọc chạy lại hỏi câu cộc lốc:

- Nhã Kì đâu?

- Đang ở trong...

Chưa nói hết câu thì Ngọc đã mất hút, Gia Phương cảm thấy cay lắm, không ai coi cô ra gì hay sao, cô không tồn tại à?

Mở cửa phòng tắm, Nhã Kì nhanh chóng cởi bộ váy đỏ ra nhưng cởi nó lại là cả một vấn đề. Đúng lúc ấy Hiểu Lâm bước vào, anh hỏi:

- Em có cần anh giúp không?

- Dạ không, để em...

Không nói gì nữa, anh mở cửa bước vào, Nhã Kì vội vàng lấy hai tay che người nhưng...cô đã cởi đồ đâu mà che.

- Anh...anh...làm..g... - cô nói như gà mắc thóc.

- Quay qua đây, chỉ cần kéo khóa thôi.

Nhã Kì định nói gì đó nhưng ánh mắt anh đã thuyết phục cô, nhẹ nhàng quay lại, cô nhắm mắt để không ngượng. Một tiếng "roẹt" vang lên, Nhã Kì khẽ rùng mình.

- Xong rồi.

Lời nói của anh khẽ vang lên làm cô giật mình. Vôtình, anh nhìn thấy một vết bớt lạ trên bả vai trái của Nhã Kì. "Vết bớt giốngkí tự gì đó vậy?". Không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài. Nhã Kì như một bức tượng bị đóng đinh ở chân, không tài nào nhúc nhích nổi. " Chuyện gì vừa xảy ra thế?". Trái tim cô lại đập lệch một nhịp. " Mày bị sao vậy tim?"

Rầm...rầm...

- Ôi trời!!!!! – tiếng hét của Nhã Kì.

- Cậu không sao chứ? Chị ta làm gì cậu à?

- Không, chị ấy vô tình làm đổ rượu lên người tớ thôi. Không sao đâu.

- Chị ta thật nham hiểm, không phải là chị ta vô tình đâu. – khuôn mặt của Hoài Ngọc bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Ý của cậu tức là...chị ấy cố ý làm như vậy?

- Chuẩn đấy, tớ nhìn thấy nụ cười nham hiểm của chị ta khi cậu chạy vào nhà.

- Vậy à, chắc là... Mà thôi, cậu ra giường đợi đi, tớ tắm cái đã.

- Ừm, hôm nay tớ ngủ đây nha!

- Rất hân hạnh, thưa tiểu thư Trần Hoài Ngọc.

Và trong căn phòng ấy, những tiếng cười vang lên thật thoải mái mà họ lại không biết có người đã nghe hết cuộc nói chuyện đó. Một nụ cười vô cùng nham hiểm hiện ra trên khuôn mặt và một kế hoạch vô cùng độc ác hiện lên trong đầu của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro