Chap 27: Sự thật sau bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Tình Thương chẳng có gì thay đổi sau từng ấy năm, vẫn ngôi nhà ấm áp ấy, vẫn là mẹ Dương Hoa đáng mến và những đứa trẻ nay đã khác. Nhìn thấy Nhã Kì, mẹ Dương Hoa sững người lại, chiếc chổi trên tay bỗng bị buông lỏng mà rơi xuống đất. Cô bật khóc chạy đến ôm lấy bà, có lẽ được sống sung sướng nên cô đã vô tình quên đi nơi đã nuôi dạy mình suốt bao năm trời, vô tình quên đi người mẹ nuôi đã yêu thương cô hết lòng. Mẹ Dương Hoa nhìn cô, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ngắm cô từ trên xuống dưới, bà có vẻ yên tâm hơn khi thấy cô khỏe mạnh và xinh đẹp.

Sau khi đưa quà cho mẹ Dương Hoa và đồ chơi cho lũ trẻ, Nhã Kì ngồi xuống, nắm lấy tay bà, mỉm cười.

- Sao mẹ vẫn nhận ra con?

- Nuôi con bao nhiêu năm, chẳng lẽ mẹ lại quên đi con gái mẹ. – Bà vuốt tóc cô.

- Con xin lỗi khi giờ mới đến thăm mẹ.

- Chẳng phải con đã về với mẹ rồi sao.

- Phải rồi. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi.

- Con cứ nói đi.

- Ngày đưa con về đây, mẹ có nhớ là ngày nào hay thời gian nào không?

- Mẹ cũng không rõ, có lẽ cách đây 11 năm rồi.

- 11 năm sao? Lúc đó...con như thế nào?

- Con khi đó đang co rúm lại ở gần bãi rác, cơ thể vì ngấm mưa mà sốt rất nặng, trên người có rất nhiều máu...và... - Bà dừng lại suy nghĩ. – Và con chẳng nhớ chuyện gì, kể cả tên tuổi của mình.

"Mình từng bị mất trí nhớ sao? Hẳn nào mình không thể nhớ được bất cứ điều gì."

Tạm biệt mẹ Dương Hoa, Nhã Kì lên xe ra về cùng với rất nhiều suy nghĩ đang quẩn quanh. Phải chăng người trong giấc mơ đó chính là... Lắc đầu, cô không muốn nghĩ hay nhớ lại bất cứ chuyện gì, cô chẳng muốn tin cũng chẳng muốn nhớ, mong rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

***

Đêm xuống, mọi người đã đi ngủ, Nhã Kì mệt mỏi rảo bước lên tầng, đi qua phòng của Chủ tịch Mạc thấy sáng đèn, cô liền đẩy cửa bước vào. Bàn làm việc của ông toàn là hồ sơ, sổ sách chất đống rất bừa bộn., cô kéo ghế ngồi xuống để giúp ông dọn dẹp ngăn nắp. Bỗng một cuốn tài liệu màu đen lộ ra khiến cô tò mò lật từng trang giấy. Ánh mắt bỗng dừng lại ở ba cái tên rất đỗi quen thuộc mà ngày nào, đêm nào cô cũng nghe thấy bên tai... "Trịnh Gia Nhâm, Vũ Yên và ... Trịnh Gia Tuyết cùng tập đoàn Royal."

"GIA TUYẾT, GIA TUYẾT, GIA TUYẾT.

Gia Tuyết, chạy đi con, hãy trốn khỏi đây.

Không được quay đầu lại, hãy tránh xa Mạc Gia!!!!!"

Cuốn sổ đen rơi xuống, Nhã Kì hoảng sợ ôm lấy đầu, cơ thể cứ rung lên từng hồi, người tên Trịnh Gia Tuyết kia chính là cô, Trịnh Gia Nhâm và Vũ Yên là ba mẹ cô, những mảnh kí ức bị vỡ vụn bấy lâu nay đã được gắn lại, nỗi đau tưởng như đã được yên nghỉ nhưng nay lại ùa về như một thước phim. Nhớ lại đêm mưa bão, cô và ba mẹ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tập đoàn BAJ. Khuôn mặt ấy, bóng hình ấy cô sẽ không thể nào quên được, kẻ đã nhẫn tâm giết hại ba mẹ ngay trước mắt cô, hình ảnh ấy ám ảnh cô suốt cả tuổi thơ và người đó chính là ... TRƯƠNG ĐÌNH PHONG.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy. Cô nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi. Cắn môi đến bật máu, ánh mắt sắc nhọn đầy căm thù, oán hận, đúng là Đình Phong đã trực tiếp ra tay giết hại ba mẹ cô nhưng người đứng sau giật dây không phải ai khác mà chính là Mạc hiểu Tần.

"Hóa ra mấy người là kẻ thù giết ba mẹ tôi chỉ vì muốn giành lấy tập đoàn Royal của ba, hóa ra mấy người trước này đều là diễn tuồng trước mặt tôi. Thật đáng chết, thật không thể tha thứ, THẬT KINH TỞM!!!!"

Nhã Kì đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài, cầm theo cuốn sổ đen đó về phòng, tay nắm chặt lại, thu dọn tất cả đồ đạc cho vào vali, uất hận rạch nát album ảnh của cô với Mạc Hiểu Tần và Đình phong. Trong tim cô bây giờ ngoài thù hận ra thì đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Nuốt nước mắt lại, thù này không trả tức là cô đã có lỗi với ba mẹ trên trời, có lỗi với tất cả người của Royal. Kéo vali lặng lẽ rời khỏi Mạc Gia, cô quyết không đội trời chung cùng những kẻ giết người ấy thêm một ngày nào nữa. Tiếng sấm vang cả không gian, nhấn chìm thân hình nhỏ bé, cô độc ấy vào màn đêm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro