Chap 28: Trịnh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, mọi người nhà Mạc Gia trở về nhà sau những ngày dài mệt mỏi. Vừa bước vào cửa, Hoài Ngọc từ trong hớt hải chạy ra, khuôn mặt hoảng sợ cắt không còn giọt máu.

- Bác...Tần, Nhã...Kì biến mất rồi. – Cô khóc òa lên.

- CÁI GÌ??? – Mạc Hiểu Tần ngạc nhiên.

- Đã tìm kĩ chưa? – Hiểu Minh lo lắng.

- Dạ thưa...Sáng...nay khi tôi lên phòng để gọi tiểu thư đi học thì thấy mọi thứ trong phòng đều bị đập vỡ, rất nhiều bức ảnh của tiểu thư bị xé nát, chúng tôi đã phân nhau ra tìm khắp mọi nơi, kể cả tiểu thư Hoài Ngọc, thiếu gia Bá Nguyên và Hàn Vũ cũng đều không ai biết tiểu thư Nhã Kì ở đâu. – Lâm Linh khóc òa lên.

Hiểu Lâm nhíu mày, quay người mở cửa xe và nhấn ga phóng vụt đi.

- Sao rồi, mọi người đã tìm thấy Nhã Kì chưa? – Bá Nguyên và Hàn Vũ đúng lúc đó hớt hải chạy vào.

- Chưa. – Hiểu Nam ngồi gục xuống ghế.

- Chúng tôi vừa đi tìm một lượt, giờ đã cho người đi điều tra, chắc sẽ có kết quả sớm thôi. – Hàn Vũ lau mồ hôi đang ướt đẫm trán.

- Không được. Đình Phong, phái thêm nhiều người đi tìm, không thể ngồi đây đợi được. – Mạc Hiểu Tần nhắm mắt lại ngăn cơn đau tim tái phát.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Trực thăng, ô tô, mô tô đều đã được tập hợp đầu đủ, mọi người bắt đầu lên xe tỏa ra khắp nơi, hi vọng sẽ tìm thấy Nhã Kì.

***

Nhã Kì kéo vali đến đứng trước cổng Trịnh Gia, khắp nơi đều bị rêu phủ kín, cỏ dại đã lớn, cửa đã mục nát, nơi đây chẳng khác gì ngôi nhà hoang trong phim kinh dị. Cửa lớn không khóa, cô rút con dao trong túi xách ra cầm tạo thế phòng thủ, từ từ đẩy cửa tiến vào trong. Thật kì lạ, bên trong căn biệt thự đều được dọn dẹp sạch sẽ dù đã không còn như mới, tấm ảnh gia đình được đóng khung rất lớn treo giữa phòng khách, cô bé đó đúng là cô, dường như mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó suốt 11 năm, như thể có ai đó đã ở đây.

Nghe tiếng động phát ra từ phòng bếp, Nhã Kì bật đèn pin lên chậm rãi lại gần, con dao vẫn được cầm chắc trong tay. Thấy một chiếc bóng vụt qua, cô giật mình, sợ hãi lùi lại thì bị một cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến cô ngất lịm đi.

***

- Báo cáo đại ca, chúng em chưa phát hiện ra điều gì.

- Chết tiệt. Im mồm và lo tìm tiếp đi. – Bá Nguyên hét lớn ném chiếc điện thoại sang một bên.

- Cứ bình tĩnh, chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. – Hàn Vũ trấn an.

- Đến bao giờ? Chúng ta đã đi tìm khắp thành phố, những bến tàu, sân ga rồi sân bay lớn nhỏ đều có người kiểm soát, tại sao vẫn chưa có tin tức gì. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu???

- Mày có nghĩ cô ấy bị bắt cóc?

- Không, Mạc Gia rất nghiêm ngặt, không ai có thể lẻn vào mà lại dễ dàng ra được.

- Tao thấy rất lạ. Tại sao chỉ những bức ảnh của cô ấy chụp với Chủ tịch Mạc và Đình Phong bị xé nát còn những bức khác lại không hề gì? Chắc chắn cô ấy có uẩn khúc. – Vũ trầm tư.

- Mày nói cũng đúng. Đi, chúng ta đi tìm tiếp.

Hơn 50 ô tô, 45 mô tô phân phối lớn, 20 trực thăng truy quét khắp nơi nhưng chẳng ai có thông tin gì về Nhã Kì, cô biến mất như thể chưa từng tồn tại.

***

Nhã Kì mở mắt khi thấy nhột ở tay, hóa ra là một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi chào cô. Cúi người bế "cậu nhóc" lên, cô đảo mắt xung quanh và nhận ra mình đang nằm trên giường, một chiếc giường và một căn phòng rất đẹp trông như của công chúa. Chú chó nhỏ này có thể đánh ngất cô nhưng không thể kéo lê cô lên giường được, trừ khi nó là siêu nhân chó, vậy nên người làm nhất định phải là con người. Nhưng là ai, là ai mà sống trong nhà Trịnh Gia cô, là ai?

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào với bộ y phục giống với bác quản gia ở Mạc Gia, trên tay cầm bát cháo còn nóng hổi đang tỏa hương thơm quyến rũ lại gần cô.

- Cháu tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì khi nãy đã mạnh tay. – Người đó nhẹ nhàng hỏi.

- Ơ. Bác là ai vậy? Sao lại ở đây?

- Ta là quản gia của Trịnh Gia, sống ở đây đã mấy chục năm rồi. – Ông đưa bát cháo cho cô.

- Quản gia? Bác Châu Quân đúng không? – Cô cố gắng nhớ lại.

- Sao cháu biết tên ta? – Quản gia Châu Quân ngạc nhiên.

- Bác, cháu là Gia Tuyết, Trịnh Gia Tuyết đây. – Cô vội nắm lấy tay Châu Quân, nước mắt rơi xuống.

- Tiểu thư Gia tuyết, tiểu thư còn sống. – Ông run run xúc động.

- Cháu về rồi, cháu về Trịnh Gia rồi đây.

- Thật tốt quá rồi, đợi ta chút. – Châu Quân chạy ra ngoài, lúc sau kéo vào rất nhiều người giúp việc khác, thật sự rất đông, ai cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cô. – Đây là những người còn lại của Trịnh Gia chúng ta, họ đã quyết tâm ở lại đây để đợi tiểu thư trở về giành lại Royal cho Chủ tịch Trịnh Gia Nhâm, giúp người lấy lại danh dự cho mình.

- Cháu...Xin lỗi mọi người vì đã trở về quá trễ. – Cô khóc.

Một người giúp việc có vẻ đã ngoài 50 lại gần ôm cô vào lòng, xoa lưng, mỉm cười.

- Ta biết tiểu thư sẽ về mà. Nhớ ta chứ? Ta là Tư Yến.

- Bác Tư Yến, cháu xin lỗi.

Căn phòng của cô tụ họp đông người, họ cùng nhau tâm sự về 11 năm trước. Chứng kiến Trịnh Gia bị hủy hoại bởi Mạc Hiểu Tần và nhìn Royal bị BAJ "nuốt trọn", Nhã Kì...À không, nay cô đã là Trịnh Gia Tuyết, thì nỗi oán hận giết ba giết mẹ sát hại người của Royal càng lên cao, cô quyết tâm thay đổi, dùng chính thực lực của bản thân để lấy lại những gì vốn thuộc về Trịnh Gia.

�j 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro