Chap 30: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Gia Tuyết về, vườn hoa hồng mà Vũ Yên trồng ngày xưa bỗng nhiên nở rộ, không còn héo hắt như 14 năm trước, một vườn hồng rộng lớn đã từng chết lụi mà nay lại không người chăm sóc cũng đua nhau phát triển, quả rất kì lạ. Mỗi lần căng thẳng với công việc là Gia Tuyết lại đến vườn hoa hồng thay mẹ săn sóc, chúng như những người bạn của cô, như Hoài Ngọc, Bá Nguyên và Hàn Vũ vậy. Nhớ đến những người bạn thân nhất, trong lòng cô lại thấy có lỗi, ngày bỏ đi đã không nói một lời từ biệt để họ yên tâm, khiến cho họ phải lao vào những cuộc tìm kiếm dù biết là vô vọng. Cô biết họ đang ngày đêm tìm kiếm nhưng thời điểm này cô không thể xuất hiện, cô muốn họ nghĩ rằng Mạc Nhã Kì đã chết cách đây 3 năm rồi.

Dù đã là Trịnh Gia Tuyết nhưng cô không thể che giấu đi con người trước đây, cô vẫn là Mạc Nhã Kì, vẫn có lòng bao dung, nhân hậu, vẫn là Nhã Kì yếu đuối của ngày xưa. Phút chốc không giữ được sự lạnh lùng, Gia Tuyết đã bật khóc, thực sự mà nói, cô muốn được một lần trở về là Nhã Kì trước đây, sẽ được vui đùa cùng những người bạn thân, sẽ được ăn cơm thật ngon mà Lâm Linh nấu, sẽ được ở bên cạnh Hiểu Minh và Hiểu Nam, sẽ được cảm nhận sự ấm áp của Hiểu Lâm, sẽ được ở gần anh. Cô nhớ anh, hơn ba năm chưa khi nào vơi nỗi nhớ, có lẽ trong cô, tình yêu với Hiểu Lâm đã quá lớn, không thể dừng lại được nữa. Mặc dù hai người đã không còn là anh em nhưng không thể đến với con của kẻ thù giết ba mẹ được. Đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất của Gia Tuyết bây giờ.

Bước vào sâu trong vườn, nơi có hai ngôi mộ đang ngủ yên chẳng màng thế sự trần gian. Gia Tuyết ngồi xuống, dựa vào mộ của mẹ cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt buồn thiu, cơ thể run lên từng hồi. "Ba mẹ hãy cứ yên nghỉ, mọi chuyện ở đây đã có con lo rồi, con sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ nhanh thôi."

Từ xa, quản gia Châu Quân và Tư Yến đứng nhìn cô, khẽ thở dài, còn nỗi khổ nào hơn khi ba mẹ của mình đã không còn.

- Chủ tịch và phu nhân bỏ đi và để lại tiểu thư Gia Tuyết cô đơn một mình, quả thật con bé rất đáng thương. – Châu Quân lắc đầu.

- Chúng ta hãy giúp con bé, nhất định con bé sẽ làm được di nguyện cuối cùng của Chủ tịch. – Tư Yến mỉm cười.

- Đúng vậy, chúng ta là người của Trịnh Gia, chết làm ma bảo vệ người của Trịnh Gia.

- Ông già rồi mà còn sức gớm nhỉ?

- Bà nhìn lại bà xem, chắc bà đẹp? Xía.

- Ông...Cả thanh xuân làm vợ ông mà ông chẳng hiểu tôi gì cả. – Tư Yến phụng phịu trông như con nít nhưng chẳng ra con nít mà chỉ là một bà già béo hờn dỗi.

- Thôi, vào chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư đi. – Châu Quân cầm tay Tư Yến nhẹ nhàng dẫn vào, cuộc nói chuyện như trẻ con của hai người vô tình lọt vào tai của Gia Tuyết khiến cô không nhịn nổi cười.

"Ba mẹ có những người thân cận trung thành thật đáng yêu quá đi."

***

Tại quán café Hoàng Gia,...

Khúc ca du dương vang lên trong màn đêm,

- Bá Nguyên và Hoài Ngọc này, hôm qua mấy cậu nghe tin tức về người đứng đầu của tập đoàn Rose chứ? – Hàn Vũ khuấy cốc café trầm tư.

- Là ai vậy? – Hoài Ngọc ngơ ngác.

- Trịnh Gia Tuyết – con gái Trịnh Gia.

- Tri... Trịnh Gia Tuyết??? – Ngọc đứng bật dậy, tay quơ phải chiếc cốc thủy tinh khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan.

- Cậu sao vậy??? – Bá Nguyên ngạc nhiên.

- Ơ... mình...

- Có chuyện gì mà cậu phản ứng dữ dội thế? – Hàn Vũ nửa đùa nửa thật.

- Kh... không có...

- Mình thấy có gì đó rất lạ, cũng khá nghi ngờ. – Hàn Vũ thở dài.

- Mày nghĩ gì? – Bá Nguyên nhìn lên.

- Mấy cậu nghĩ xem, Nhã Kì vừa mới biến mất được hơn một năm thì tập đoàn Rose ra đời, mà chưa ai biết mặt của người đứng đầu tập đoàn ấy, mà cô Gia Tuyết này lại giết người không ghê răng, tao nghĩ...

- Không phải đâu, Gia Tuyết và Nhã Kì đều không phải người như vậy. – Hoài Ngọc bác bỏ ngay lập tức.

- Hoài Ngọc, sao cậu nhạy cảm với cái tên Gia Tuyết vậy? – Bá Nguyên nhìn ra cửa thì thấy Ngọc Lan hớt hải chạy vào. – Sao vậy?

- M...mọi người nghe về người đứng đầu tập đoàn Rose chưa? – Ngọc Lan với tay lấy cốc café của Bá Nguyên. - Ẹ, đắng quá!

- Tụi anh đang nói chuyện đó đây. – Hàn Vũ cười khi thấy biểu cảm của Lan.

- Em nghe nói người đó trông giống chị Nhã Kì cực, nhưng em không tin lắm.

- Cái gì? – Ba người đồng thanh.

- Thì em nghe người ta nói vậy.

- Thấy chưa, tao chỉ là ghép các sự việc lại thôi.

Bá Nguyên nhíu mày, ngay lập tức lấy điện thoại và gọi cho đàn em.

- Tìm hiểu về Trịnh Gia Tuyết cho tôi.

- Cho dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhưng nhất định phải thử. – Hoài Ngọc quyết tâm. "Gia Tuyết, cậu còn sống, cậu về rồi."

***

Căn phòng dưới tầng hầm của Hiểu Lâm đầy rẫy những xác chết đã khô lại. Hơn một năm nay, viên ngọc Nguyệt Hằng lại bắt đầu trỗi dậy như muốn chiếm lấy cơ thể Hiểu Lâm, mặc cho anh dùng thuốc chế ngự nhưng không có tác dụng gì, Chủ tịch Mạc rất vui mừng và nhanh chóng kêu quản gia phải tìm người đến để cho anh uống máu nhằm tăng uy lực của viên ngọc giúp ông đánh bại tập đoàn Rose quyền lực ấy.

Hiểu Lâm buông cô gái trên tay ra, mệt mỏi gục xuống sàn, lau vết máu vương trên mặt, anh dựa lưng vào tường thở dài, đôi mắt dần chuyển sang màu xám, cơ thể đã bớt thèm khát máu tanh. Nhìn Lâm chẳng khác gì con quỷ, không ngờ anh lại trở thành như vậy chỉ vì lòng tham vô đáy của Mạc Hiểu Tần. Nhiều lần anh đã dùng dao rạch đôi mắt để lấy viên ngọc ấy ra nhưng vô ích, anh càng rạch thì vết thương lại nhanh chóng lành lại nguyên vẹn, có lẽ viên ngọc ấy đã quá mạnh, chỉ có Gia tuyết mới chế ngự sức mạnh của nó. Anh lại nhớ đến cô rồi. Ba năm qua không khi nào anh ngừng nhớ đến cô dù cho khuôn mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng, vô cảm, anh biết đây là tình yêu, nhưng không thể đến với em gái được. "Nhã Kì, em về đây, được không? Anh cần em, anh nhớ em đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro