Chap 31: Máu tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Gia Tuyết triệu tập mọi người họp cổ đông về chi nhánh nhỏ của tập đoàn Rose ở tỉnh khác, cô muốn một người khác sẽ lên nhận chức giám đốc. Những cuộc họp nào có thể vắng mặt nhưng với lệnh triệu tập của cô thì chẳng ai dám đến trễ dù chỉ 1s. Gia Tuyết không trực tiếp xuất hiện mà thay vào đó người giúp cô đứng ra bầu cử chính là quản gia Châu Quân.

Cuộc họp này có cả sự tham dự của Chủ tịch Mạc và rất nhiều giám đốc lớn khác. Quản gia Châu Quân bước vào, theo sau là hai vệ sĩ đang bê hai chiếc hộp rất to.

- Xin các vị bỏ điện thoại của mình vào trong.

Không dám kháng lệnh, tất cả mọi người tự giác lấy điện thoại ra giao cho hai vệ sĩ của Trịnh Gia và ổn định vị trí ngồi để cuộc họp bắt đầu. Châu Quân chống hai tay xuống bàn, mắt sắc như dao nhọn nhìn về phía các giám đốc.

- Chủ tịch Trịnh Gia Tuyết muốn tìm ra một nhân tố mới để lên điều hành công ty nhỏ của Rose ở tỉnh khác, giám đốc cũ do không làm tròn trách nhiệm của mình nên đã được về cùng tiên tổ... - Châu Quân nói đến đây bất cứ ai trong căn phòng cũng tái mét mặt đi trừ Mạc Hiểu Tần. – Vậy nên nếu chọn, xin các vị ở đây hãy làm tròn bổn phận của mình, Chủ tịch của chúng tôi rất nóng tính, nếu các vị làm tốt sẽ có thưởng lớn, còn nếu không vừa ý Chủ tịch thì có thể đó sẽ là ngày cuối cùng trên cõi đời của các vị, rõ rồi chứ?

- Vậy Chủ tịch đã chọn ra người nào chưa thưa quản gia Châu Quân?

- Tất nhiên là rồi. Giám đốc Nguyễn, ông sẽ là người kế vị. – Châu Quân liếc mắt.

- Ôi, thật vinh dự, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình.

- Được rồi. Cuộc họp kết thúc. Cảm ơn các vị!

Mọi người lặng lẽ nhận lại điện thoại rồi đi ra ngoài mới bàn tán, nếu như Gia Tuyết đã chọn lựa thì chẳng bao giờ sai điều gì, cũng chẳng ai dám bác bỏ từ chối, chỉ quan trọng người đó có tham vọng quá lớn mà không hoàn thành công việc cô giao hay không thôi.

Quản gia Châu Quân thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì nhìn thấy Mạc Hiểu Tần vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn, ông cười, cúi chào và bỏ ra ngoài.

- Chủ tịch của mấy người sao không chịu ra mặt?

- Chủ tịch chúng tôi không thích gây ra sự chú ý.

- Là giữ lẽ hay không dám? – Hiểu Tần mỉa mai.

- Tùy ông nhìn nhận. – Châu Quân cười nhẹ rồi bỏ đi.

"Hừ. Cô nghĩ mình trốn mãi được sao? Ta sẽ làm cô phải xuất hiện, để xem cô trông ra sao. Haha."

Mạc Hiểu Tần không biết rằng Gia Tuyết đang ở trong một căn phòng rất gần, đã quan sát hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, kể cả nụ cười nham hiểm, độc ác ấy của ông. "Để xem tôi chết hay ông xuống chầu Diêm Vương trước."

***

Hơn 10 chiếc ô tô Ferrari 812 Superfast đen lướt đi trên đường. Gia Tuyết ngồi trên xe trầm tư suy nghĩ, bỗng đi qua con đường quen thuộc mà cô và Hoài Ngọc hay cùng nhau đi dạo, những kỉ niệm lại ùa về, không biết bây giờ Hoài Ngọc sống ra sao, có ổn hay không.

- Dừng xe!

- Có chuyện gì vậy Chủ tịch? – Tài xế Đạt ngạc nhiên.

- Tiểu thư thấy có gì không khỏe à? – Quản gia Châu Quân quay lại, ánh mắt lo lắng.

- Hai người cứ về trước, tôi đi dạo một chút. – Gia Tuyết mở cửa bước xuống xe, đeo kính râm và đội mũ kín che một nửa khuôn mặt.

- Chúng ta đợi tiểu thư ở đây.

- Dạ vâng thưa quản gia.

Gia Tuyết rảo bước, con đường này sau ba năm vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều, vậy mà cô đã thay đổi quá nhiều, từ một người con gái hiền lành, lương thiện thì nay đã trở thành một bà trùm nhẫn tâm, lạnh lùng như tảng băng nghìn năm một mình cô độc giữa biển khơi lạnh lẽo. Bồ công anh bị gió lay nhẹ liền bay lên trời cao, nhẹ nhàng mà thanh thản biết bao. "Giá như ta có thể là em, được tự do bay bổng, tự do không lo nghĩ điều gì quá sức của mình, ta muốn được bên cạnh những người ta yêu thương nhưng tất cả đã quá muộn, ta không thể trở lại được nữa, mọi thứ đã quá xa vời mất rồi. Ba mẹ à, hãy nói rằng con gái đang làm rất đúng đi, hãy cho con động lực được không? Con nhớ ba mẹ quá! Con gái thật bất hiếu, con lại yếu đuối nữa rồi."

Đang mải suy nghĩ, Gia Tuyết bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh nơi ngõ hẻm, do tò mò nên lại gần đó, trước mắt cô là cảnh tượng đầy máu tanh, rất nhiều xác chết đã khô lại vì mất máu nằm dưới chân người con trai ấy, cô nheo mắt nhìn... "Hiểu Lâm." Anh đang xé chiếc áo đen của cô gái trong tay ra và cắn mạnh vào cổ khiến cô ấy hét lên vì đau buốt, máu cứ theo đó mà chảy ra, ướt đẫm một góc áo. Nhìn thấy Gia Tuyết, cô gái đó thất thanh cầu cứu. Sực nhớ máu của mình có thể chế ngự viên ngọc Nguyệt Hằng, Gia Tuyết nhanh chóng dùng dao nhỏ luôn mang theo cứa mạnh một vết vào cổ tay, ngửi thấy mùi máu ngọt, Lâm liền buông cô gái kia ra, tiến gần cô như chú sư tử hoang dã chưa được thuần phục, kéo cô lại gần rồi uống máu của cô. Gia Tuyết nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng, mong sẽ giúp anh chế ngự viên ngọc ấy. Máu đã ngấm dần, đôi mắt đỏ như máu đã biến đổi trở lại màu tro xám lạnh lùng, chiếc răng nanh sắc nhọn cũng từ từ biến mất, Hiểu Lâm cứ thế ngất lịm trong vòng tay của Gia Tuyết, anh thấy ấm áp lạ thường. "Nhã Kì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro