Chap 32: Viên ngọc Nguyệt Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của Gia Tuyết thật yên tĩnh, chỉ để lại tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng và thanh thản. Hiểu Lâm vẫn còn ngủ say, có lẽ do viên ngọc đã bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, nó cần thêm nhiều máu hơn để có thể chế ngự hoàn toàn cơ thể của anh. Theo như trong các cuốn sử sách truyền thuyết thì viên ngọc Nguyệt Hằng là một viên ngọc ma quỷ của một vị phù thủy xa xưa từ mấy triệu năm trước còn lưu lạc, không hiểu sao lại rơi vào tay của Mạc Hiểu Tần, nó có thể giúp người sở hữu mình trở thành bá chủ nắm trong tay tất cả mọi quyền lực, nó chọn lựa chủ nhân, ai hợp nó thì sẽ thức tỉnh được giấc ngủ ngàn năm của nó và có lẽ nó đã chọn Hiểu Lâm thay vì chọn Mạc Hiểu Tần.

Gia Tuyết lặng lẽ ngồi cạnh Hiểu Lâm, lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang làm trán anh ướt đẫm, cơ thể run rẩy như sợ hãi điều gì đó. Bất chợt anh nắm lấy tay cô, mơ màng gọi tên "Nhã Kì". Gia Tuyết thở dài, gỡ bỏ tay, đắp chăn cho anh rồi bỏ ra ngoài. Mùa thu rồi, thời tiết khá lạnh, vậy mà lúc gặp anh ở ngõ hẻm, trên người anh chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã bị vấy đầy máu tanh, quản gia Châu Quân phải lấy đồ của tài xế Đạt cho anh mặc tạm. "Mới hơn ba năm không gặp mà viên ngọc này đã trở nên quá mạnh như vậy. Không được, mình phải tìm cách lấy nó ra khỏi anh ấy nếu không nó sẽ chế ngự cơ thể anh ấy và khiến anh ấy trở thành ma cà rồng khát máu."

Vội vàng đến phòng sách, Gia Tuyết tìm kiếm cuốn tâm linh mong sẽ thấy được chút thông tin gì đó về viên ngọc Nguyệt Hằng. Có lẽ trước giờ ba cô không hề tin vào tâm linh hay mê tín nên không có cuốn cô cần tìm.

Quản gia Châu Quân bước vào, ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã bị cô bới tung lên rất lộn xộn, những cuốn sách nằm la liệt trên sàn, ông nhẹ nhàng lách qua những "chướng ngại vật" để lại gần cô. Gia Tuyết đang gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi. Phải rồi, hơn hai ngày cô chỉ nhốt mình trong phòng sách để tìm kiếm.

- Tiểu thư! – Ông khẽ lên tiếng.

Gia Tuyết từ từ mở mắt, ngưới lên nhìn ông, thở dài.

- Cháu có tìm hết tất cả nhưng không thể thấy nó.

- "Nó?" Là gì vậy tiểu thư? Hãy nói ra, biết đâu tôi sẽ giúp được cho tiểu thư.

- Bác có biết viên ngọc Nguyệt Hằng trong truyền thuyết năm xưa chứ?

- Viên ngọc Nguyệt Hằng? Sao tiểu thư lại biết đến nó? – Châu Quân ngạc nhiên.

- Vậy là bác biết? Làm ơn nói cho cháu nghe được không? – Cô nắm lấy tay ông, ánh mắt cầu khẩn tha thiết.

- Tiểu thư theo tôi.

Quản gia Châu Quân xoay người bước ra ngoài, Gia Tuyết cũng lẽo đẽo theo sau. Ông dẫn cô xuống một căn phòng dưới tầng hầm, ánh đèn mập mờ không rõ, chỉ thấy có rất nhiều giá sách ở đó.

- Đây là sách của ông chủ thưa tiểu thư.

- Sách của ba cháu? Chẳng phải có quá nhiều trên phòng sách sao? Ba cháu có tất cả bao nhiêu cuốn vậy chứ? – Cô ngạc nhiên.

- Hơn 2000 cuốn thưa tiểu thư.

"Hóa ra ba cũng đã từng nghiên cứu về tâm linh, mình cứ nghĩ ông chỉ thích triết học và cách sống cách làm giàu chứ. Ba làm con bất ngờ đấy."

Dạo quanh một lượt, quả thật dưới này đều là sách liên quan đến tâm linh, truyền thuyết và khoa học. Lại gần bàn làm việc của ba, Gia Tuyết thấy trên đó là một tập giấy đã cũ có rất nhiều chữ cổ và bên cạnh là cuốn sổ ghi chép của ba cô, ông đã bỏ công sức ngày đêm ngồi dịch chúng chỉ để biết được thông tin của viên ngọc. Gia Tuyết kéo ghế ngồi xuống, cầm cuốn sổ lên chăm chú đọc.

"Cách hóa giải viên ngọc Nguyệt Hằng trên cơ thể? "Máu của người có thể chế ngự nó và đêm nguyệt thực máu toàn phần là hai yếu tố quyết định sự tồn tại của viên ngọc." Vậy tức là chỉ cần dùng máu của mình và đợi ngày nguyệt thực sao? Nhưng nguyệt thực không phải khi nào cũng có, làm sao có thể đợi được chứ?"

Ánh mắt của Gia Tuyết lướt qua các dòng chữ nắn nót của ba, có một phần dưới cùng của trang sách là cách tính ngày nguyệt thực. Thật là may quá, cô đang không biết làm thế nào mới có thể biết ngày nguyệt thực khi nào sẽ diễn ra. "Cứ mồng một tháng mười một hàng năm là xuất hiện nguyệt thực máu toàn phần. Vậy chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa là nó xuất hiện, đó sẽ ngày viên ngọc Nguyệt Hằng thực sự thức tỉnh, nó sẽ chế ngự hoàn toàn cơ thể chủ nhân và điều khiển suy nghĩ người đó theo ý của nó. Nhất định ngày hôm ấy, mình sẽ giúp Hiểu Lâm lấy nó ra và phá hủy nó, không thể để ai có lòng tham lấy cắp nó về được. Nó phải được biến mất mãi mãi thì trái đất mới thịnh vượng."

- Thưa tiểu thư, thiếu gia Hiểu Lâm đã tỉnh lại rồi ạ! – Tư Yến chạy vào.

- Được rồi, cháu tới ngay. – Gia Tuyết cầm theo đống tài liệu và cuốn sổ đó lên và ra ngoài.

- Ông đưa tiểu thư xuống đây làm gì?

- Có lẽ tiểu thư của chúng ta đã biết đến viên ngọc Nguyệt Hằng rồi.

- Cái gì???

Hiểu Lâm đang mệt mỏi dựa lưng vào gối, tay cầm cốc trà nóng hổi nhìn ra ngoài cửa sổ, Gia Tuyết bước vào, khuôn mặt bịt kín, giờ chưa phải lúc để anh biết sự thật. Ngồi xuống cạnh anh, với tay lấy quả táo đỏ gọt, còn anh đang chăm chú nhìn cô, nhíu mày lại, ánh mắt nghi ngờ.

- Nhã Kì?

- Tôi là Gia Tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro