Chap 33: Tôi là Gia Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi là Gia Tuyết.

- Trịnh Gia Tuyết? Sao tôi lại ở Trịnh Gia? – Ánh mắt đầy hi vọng ban nãy của Hiểu Lâm vụt tắt.

- Ban nãy anh đã sát hại nhiều người, tôi không muốn thấy thêm một nạn nhân nào nên đã đánh ngất anh và đưa về đây.

- Đánh ngất? Cô có biết con quỷ như tôi chỉ máu của một người mới có thể chế ngự được không?

- Anh nghĩ sao? – Cô dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn anh.

Hiểu Lâm im lặng, quan sát từng hành động của Gia Tuyết, lại gần cô định giật chiếc khăn cô đang che trên mặt xuống nhưng đã bị cô nắm lấy tay gạt ra.

- Nhã Kì! Anh biết là em. Sao em lại ở đây? – Lâm nhíu mày.

- Tôi không biết ai tên Nhã Kì. Cũng đến lúc nên trở về rồi thiếu gia Mạc Hiểu Lâm. – Cô đứng dậy bỏ ra ngoài.

Gia Tuyết cố gắng ngăn bản thân không được khóc. Còn điều gì xót xa hơn khi đối diện với người mình yêu thương lại phải tỏ ra xa lạ, lạnh nhạt. Cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu, muốn ôm lấy anh mãi mãi không buông rời.

- Bác Quân, đưa anh ấy trở về nhà đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

Đứng trên phòng nhìn quản gia Châu Quân mở cửa xe đưa Hiểu Lâm về, Gia Tuyết muốn giữ anh lại, không muốn lìa xa. "Vẫn là anh, người luôn nhận ra em trong bất cứ trường hợp nào. Em cũng muốn nhận anh, cũng muốn ngồi nói chuyện vui vẻ cùng anh như lúc trước, cũng muốn được làm nũng anh nhưng em đã không thể trở về nữa rồi. Có trách thì hãy trách người ba đáng mến của anh đã giết hại ba mẹ em. Thật xin lỗi anh. Chỉ cần trả thù và phá được viên ngọc Nguyệt Hằng trong mắt anh, em sẽ rời khỏi đây, sẽ không gặp hay làm phiền anh nữa."

***

Trong căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi màn đêm, ánh đèn vàng mập mờ không đủ chiếu sáng mọi góc tối, Mạc Hiểu Tần trầm tư suy nghĩ, trước mặt là hai bức ảnh của Gia Tuyết và Mỹ Kiều – phu nhân của Mạc Gia.

- Thật sự rất giống. – Lấy điện thoại ra, Mạc Hiểu Tần gọi cho Đình Phong. – Đến gặp tôi ngay lập tức.

Chưa đầy 15 phút, Đình Phong đã có mặt tại Mạc Gia. Nhìn thấy hai tấm ảnh trên bàn của Mạc Hiểu Tần, anh bất giác mỉm cười.

- Thử xét nghiệm ADN cho tôi. – Ông lấy từ ngăn kéo chiếc túi nén có một sợi tóc của Gia Tuyết.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Cầm hai sợi tóc của Mạc Hiểu Tần và Gia Tuyết ra ngoài, Đình Phong khẽ nhếch môi bỏ đi, tất cả đã lọt vào mắt của Hiểu Minh. "Đình Phong đang cầm tóc của ai vậy?"

Hiểu Lâm mệt mỏi bước xuống căn phòng dưới tầng hầm, lấy điện thoại ra, ấn tìm một liên hệ trong danh bạ.

- Lượng Cát, bên đó vẫn ổn chứ?

- Nay cậu lại có nhã hứng gọi tôi cơ. Bên này CAJ38 vẫn tốt, công ty cũng đã ổn rồi. Mấy năm không gặp, Nhã Kì của tôi thế nào rồi? – Lượng Cát đùa.

- Nhã Kì...mất tích hơn ba năm rồi. – Giọng anh buồn thiu.

- Sao cậu không nói cho tôi? – Lượng Cát quát lên.

- Muốn nhờ cậu một việc, được không?

- Hừm. Nói đi, vẫn luôn giúp cậu đấy thôi.

- Tìm hiểu về Trịnh Gia Tuyết giúp tôi.

- Sao lại nhắc đến Trịnh Gia? Gia đình họ chết từ lâu rồi mà.

- Con gái họ còn sống. Trong 1 tuần tới hãy hoàn thành rồi gửi tôi.

- Được rồi. 1 tuần nữa tôi sẽ cùng CAJ38 về nước. Đợi đấy và lo tìm Nhã Kì cho tôi!

Hiểu Lâm đặt chiếc điện thoại sang một bên, ngả mình xuống giường thở dài, chỉ mong rằng mọi suy nghĩ của anh hoàn toàn đúng vì đây là hi vọng cuối cùng để tìm ra tung tích của Nhã Kì.

***

Gia Tuyết đắm chìm vào những đống tài liệu về viên ngọc Nguyệt Hằng, đã hơn ba ngày ba đêm không chợp mắt, chỉ uống café và mải mê dịch sách cổ. Quản gia Châu Quân và Tư Yến thực sự lo lắng cho sức khỏe của bà trùm nhỏ, liên tục bắt cô nghỉ ngơi nhưng đều bị cô từ chối và khóa cửa lại. Khắp sàn nhà của căn phòng rộng lớn đều là giấy vụn bị cô vò nát mà ném xuống, ánh đèn bàn làm việc chỉ đủ sáng một góc, chiếc laptop với cuốn sách cổ có những dòng chữ khó hiểu thực sự làm cô cảm thấy rất đau đầu. "Ba dịch được một nửa rồi, sao không chịu dịch chỗ quan trọng nhất chứ, hại con gái rồi."

Tuy biết được cách tính ngày có nguyệt thực máu toàn phần và cách phá hủy viên ngọc nhưng bấy nhiêu đó chưa thể quyết định được hết vì đoạn cuối cùng mà ba cô dịch còn dang dở nói viên ngọc sau khi rời khỏi chủ nhân, nếu không bị nổ tung thì nó sẽ tự biến mất và trở lại sau 100 năm tới cùng với sức mạnh lớn gấp vạn lần. "Nếu như không phá hủy tận gốc thì trái đất chẳng thể sinh tồn một cách yên bình."

Đang dò tìm ở phần dịch chữ cổ, cô thấy một kí hiệu rất quen thuộc, đây và kí hiệu của người sẽ phải tế nguyên khí cho viên ngọc nhằm phong ấn nó mãi mãi , sực nhớ tới vết bớt bí mật của cô ở bả vai trái. "Tại sao? Tại sao trên cơ thể mình lại có vết bớt này? Mình sẽ là người tế nguyên khí khi cánh cổng nguyệt thực máu toàn phần mở ra ư?". Gia Tuyết bất lực, tay chạm phải cốc café bên cạnh khiến nó rơi xuống và vỡ tan. Phải rồi, ai trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ sợ hãi như vậy thôi. Tế nguyên khí không phải là điều đơn giản, nó sẽ khiến người tế hồn bay phách tán, sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp, tưởng như chỉ có trong truyền thuyết và các bộ phim cổ trang Trung Quốc nhưng không ngờ nó lại có thật và xảy ra với chính cô.

"Giống cổ trang ghê nhỉ, haha. Không sao, dù cho không thể đầu thai kiếp sau nhưng vì kiếp này mình gặp được những người quan trọng đã hết mực yêu thương, mình sẽ cố gắng giải trừ nó. Em sẽ vì anh, Hiểu Lâm ạ!". Gia Tuyết xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đến quả thật rất đẹp, bầu trời ngập tràn các vì sao lấp lánh, tiết trời sang thu se lạnh cũng đã đủ thấu buốt trái tim cô độc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro