Chap 34: Bá Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần như đã hứa, Lượng Cát cùng CAJ38 trở về nước. Vừa xuống khỏi máy bay, Lượng Cát liền gọi ngay cho Hiểu Lâm trở về băng đảng của anh để bàn công chuyện. Trong căn phòng tối chỉ có duy nhất một ánh đèn, Lượng Cát ngả về sau đợi Lâm đọc thông tin về Trịnh Gia Tuyết rồi mới bàn về Nhã Kì.

- Tôi chỉ tìm được chừng đó. Cô gái này quả thật rất bí ẩn, không tìm được bất cứ một hình ảnh nào. Mà sao sau những 14 năm mới quay về nhỉ, lại nhanh chóng thành lập tập đoàn Rose quyền lực nữa chứ. Thật bất ngờ đấy. – Lượng Cát uống một ngụm café rồi nói tiếp. – Mà sao lại quan tâm cô ta? Cậu thích thú gì à?

- Không. Mặc dù cô ấy bịt mặt rất kín nhưng tôi cảm nhận được hình bóng của Nhã Kì khi ở cạnh cô ấy. – Lâm đặt tập giấy xuống và nhắm mắt lại.

- Cái gì? Bộ cậu nghĩ Trịnh Gia Tuyết lạnh lẽo như tảng băng đầy quyền lực ấy là Nhã Kì đáng yêu của tôi sao? Cậu bị hẩm à?

- Tôi chắc chắn Gia Tuyết ấy chính là Nhã Kì, tôi tin cảm nhận của chính mình.

- Hừm. Cũng đáng tìm hiểu. Được, vì Nhã Kì, tôi sẽ giúp cậu tìm thêm thông tin về Trịnh Gia Tuyết.

- Cảm ơn cậu, Lượng Cát. – Anh mỉm cười.

- What the fuc*??? Cậu cũng biết cảm ơn tôi á? Thôi làm ơn bình thường lại và lo tìm Nhã Kì của tôi đi ông dở. – Lượng Cát đùa, lại gần khoác vai Lâm. – Đi, tôi mời cậu một bữa, lâu rồi không gặp. – Lâm chỉ nhíu mày, im lặng để Lượng Cát lôi xềnh xệch đi không thương tiếc.

***

- Sao? Tiểu thư Gia Tuyết muốn tế nguyên khí cho viên ngọc Nguyệt Hằng á? – Tư Yến ngạc nhiên mà quát lên.

- Bà bình tĩnh lại đi, nói khẽ thôi. Ý tiểu thư đã quyết thì không ai xoay chuyển nổi đâu. – Quản gia Châu Quân giữ tay Tư Yến lại.

- Nhưng nó quá nguy hiểm, ông cũng thừa biết sức mạnh của viên ngọc đó còn gì, chẳng phải tế nguyên khí rồi thì sẽ hồn bay phách tán sao, ông định để tiểu thư làm thật à?

- Nhưng không còn cách nào khác. Người có thể tế nguyên khí trong 10 người thì chỉ có 1 người mới đủ sức mạnh làm được thôi. Mà tiểu thư lại có vết bớt mà phù thủy Despira triệu năm trước đã ấn định, chắc bà ta biết sẽ có ngày viên ngọc quay trở về nên đã tiên đoán được người phong ấn nó.

- Cái bà già này, sao chết rồi mà còn làm khổ người khác, đang yên đang lành chế tạo ra viên ngọc làm gì không biết. Mà sao bà ta chế được mà không phá hủy được nó nhỉ?

- Theo tôi biết thì triệu năm trước bà ấy đã dùng toàn bộ linh lực của mình để phong ấn nhưng chỉ có thể tạm thời chứ không thể phong ấn mãi mãi. Tôi càng không hiểu rốt cuộc tại sao tên Mạc Hiểu Tần đó lại có được viên ngọc.

- Tên đó có sao? Ở đâu? Sao ông biết? – Tư Yến ngạc nhiên.

- Tiểu thư kể hết với tôi rồi, ông ta đặt viên ngọc vào mắt của thiếu gia Hiểu Lâm, người mà tiểu thư đưa về hôm trước.

- Hóa ra là vậy. Dùng cả tính mạng con mình chỉ để thức tỉnh viên ngọc. Thật quá đáng mà.

Gia Tuyết đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy, cô lẳng lặng bỏ vào phòng. "Tại sao khi nghe họ nói về ông ta thì mình lại thấy tức giận và thương xót? Đáng lẽ phải hả hê chứ. Mình đúng là...". Gia Tuyết lại gần ngăn kéo bàn làm việc mở ra, trong đó có tấm ảnh của Mạc Gia mà cô mang theo ngày bỏ đi, một bức ảnh thật hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ. Cô khẽ ôm lấy bức ảnh như ôm lấy những kí ức hạnh phúc mà lại tan biến quá vội vàng, biến mất như thể chưa từng tồn tại quãng thời gian ấy. Người ba nuôi mà cô yêu thương, là chỗ dựa vững chắc nhất mà nay trở thành kẻ thù giết ba mẹ khiến gia đình lưu lạc, tập đoàn Royal bị sát nhập vào BAJ, làm sao có thể làm ngơ, làm sao có thể tha thứ khi vết thương trong lòng đã quá lớn.

Thời gian bây giờ còn rất ít, thấm thoát đã hết một tháng trời, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là nguyệt thực máu toàn phần diễn ra mà một nửa cuốn sách cổ vẫn chưa được giải đáp, Gia Tuyết lo không thể trả thù và càng lo hơn khi nghĩ sẽ không thể phong ấn được viên ngọc ấy mãi mãi mà còn gây họa cho bao người vô tội khác. "Mạc Hiểu Tần, chính ông đã làm mọi chuyện ra nông nỗi này, là tại ông, nhất định ông phải trả giá cho tất cả!!!"

***

Bá Nguyên ngồi lặng im trong phòng, bức ảnh của Gia Tuyết đặt trên bàn, nụ cười rất hạnh phúc và vui vẻ, không có gì là uất ức hay oán hận. Khẽ chạm vào khuôn mặt cô, anh thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Rốt cuộc sao cậu lại trở thành như vậy? Tại sao cậu lại là Trịnh Gia Tuyết chứ? Tại sao? Rốt cuộc cậu có uẩn khúc gì mà không thể nói cùng mình, tại sao lại như vậy? Cậu vẫn luôn như thế, có gì khó khăn cũng một mình giải quyết, chẳng hề muốn liên lụy đến ai, cậu thật sự rất ngốc."

Anh dựa lưng vào ghế, trầm tư nhìn ra cửa sổ, sực nhớ điều gì đó liền đứng dậy, với tay lấy áo khoác và nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Đứng trước cổng Trịnh Gia, Bá Nguyên nhìn bảo vệ và nói muốn gặp cô nhưng họ không đồng ý, một mực ngăn không cho anh vào trong. Đang chăm sóc những đóa hoa hồng ngoài vườn, quản gia Châu Quân nhìn thấy phía cổng có cãi vã liền bước đến.

- Ồ, thiếu gia Bá Nguyên của tập đoàn Entertaiment sao?

- Tôi muốn gặp Chủ tịch của các người.

- Đợi tôi chút. – Châu Quân lấy bộ đàm báo cho Gia Tuyết. – Để thiếu gia vào đi.

Bá Nguyên nhân đó chạy thẳng vào trong biệt thự, gọi ầm lên hai tiếng "Nhã Kì". Tư Yến từ trong bếp đi ra, bình thản hỏi:

- Thiếu gia Bá Nguyên, tiểu thư nhà chúng tôi không thích ồn ào.

- Nói đi, cô ấy đang ở đâu? – Anh chạy đến bên Tư Yến quát lên.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì? – Gia Tuyết đứng trên tầng nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khăn đen.

- Nhã Kì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro