Chap 35: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhã Kì!

- Lên phòng tôi.

Vừa vào phòng, Bá Nguyên đã kéo tay và ôm cô vào lòng, ghì rất chặt, chẳng muốn buông ra dù chỉ một lần. Gia Tuyết cố gắng đẩy anh ra nhưng càng bị anh giữ chặt hơn.

- Nhã Kì à!

- Tôi không phải Nhã Kì, tôi là Trịnh Gia Tuyết. – Cô lạnh lùng nhưng khóe mắt đã cay cay.

- Cậu không gạt nổi mình đâu, chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không nhận ra cậu? Cho dù cậu có thay đổi, có biến thành người như thế nào thì mình cũng sẽ nhận ra thôi. – Nghe đến đây cô bỗng bật khóc nức nở. Buông cô ra, anh nhìn âu yếm. – Nói đi, lí do cậu bỏ đi và trở thành Trịnh Gia Tuyết?

Gia Tuyết kéo anh ngồi xuống ghế, gỡ bỏ chiếc khăn trên mặt ra, vừa pha café vừa kể. Hóa ra ngoài Hiểu Lâm thì còn có Bá Nguyên nhận ra cô, hóa ra cô còn có rất nhiều người yêu thương mình thật lòng. Nhưng chẳng ai biết nếu càng làm cô nhận ra tình cảm thật lòng của họ thì cô chỉ càng thêm đau lòng, càng không muốn tế nguyên khí mà để hồn bay phách tán rồi phải rời xa những người thân thiết này.

- Vậy Chủ tịch Mạc là người đã giết ba mẹ ruột của cậu sao? Thật quá đáng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? – Bá Nguyên tức giận.

- Đừng nói với bất cứ ai kể cả Hoài Ngọc hay Hàn Vũ rằng hôm nay cậu đã gặp mình, mình không muốn ai biết. – Gia Tuyết nắm lấy tay anh cầu xin.

- Được rồi. Dù sao cậu cũng đã đi đến nước này, mình sẽ giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần, chỉ muốn cậu không được quá mạo hiểm làm điều gì một mình, biết chưa?

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Tạm biệt Gia Tuyết, Bá Nguyên lên xe ra về, coi như gặp được cô là anh đã yên tâm phần nào.

***

Mạc Hiểu Tần cầm tờ xét nghiệm, tay run run, khóe mắt xuất hiện giọt nước mặn đắng nhưng hạnh phúc. "Nhã Kì là con ruột của ta sao? Nó là đứa con gái út đã từng mất tích sau ngày Mỹ Kiều sinh khiến cô ấy quá đau lòng mà lâm bệnh. Ước nguyện cuối cùng của em đã được thực hiện rồi Mỹ Kiều à, em thấy không? Con của chúng ta vẫn còn sống, con bé là con của chúng ta đó. Haha, không được, phải mau chóng tìm thấy Nhã Kì, ta phải nói cho nó biết rằng ta là ba ruột của nó mới được."

- Đình Phong, lập tức cử 200 người đi tìm Nhã Kì ngay lập tức. Bằng mọi cách phải đưa con gái ta an toàn trở về.

- Vâng thưa Chủ tịch. – Khóe môi của Đình Phong nhếch lên, một nụ cười ẩn chứa bao điều.

- Haha. Ta tìm được con gái út của ta rồi. Haha. Trịnh Gia Nhâm, ông chống mắt lên mà xem đi này, tôi đã tìm được con gái mình mà không cần nhờ đến đồng tiền bẩn thỉu của ông nữa. Haha. Mỹ Kiều, em nhìn xem, con gái chúng ta về rồi. Haha.

3 năm trước,...

- Gia Nhâm, con gái tôi đang gặp nguy hiểm, nó đã thất lạc gần 6 tháng rồi. Cảnh sát không tìm ra manh mối gì. Con bé mới 3 tuổi thôi, xin cậu hãy giúp tôi tìm nó. Làm ơn. Xin cậu hãy cho người đi tìm nó...

- Hiểu Tần ơi Hiểu Tần! Cậu chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty của tôi, vậy mà cậu vẫn còn thói quen ra lệnh cho người khác sau từng ấy năm sao? – Chiếc ghế đen vẫn quay lưng lại với đôi vợ chồng khốn khổ với khuôn mặt đầy hoảng hốt, lo sợ.

- Gia Nhâm, đừng nói anh đã quên rằng chồng tôi là người đã cưu mang anh khi anh gặp khó khăn, tìm mọi cách để anh có được chức Chủ tịch này. Nếu anh không nhớ thì cũng nể tình hai người đã thân thiết với nhau.... – Mỹ Kiều – vợ Hiểu Tần tức giận.

-Haha. Thân thiết? Thôi được, nếu muốn tôi giúp thì cũng dễ thôi, nhưng cậu phải làm một chuyện. – Nụ cười nguy hiểm hiện ra trên khóe miệng của Gia Nhâm.

- Được. Chuyện gì tôi cũng sẽ làm. – Đôi mắt của Hiểu Tần ánh lên tia hi vọng.

Gia Nhâm đứng lên và lại gần, chân đưa ra trước mặt Hiểu Tần, nhếch môi.

- Quỳ xuống và liếm sạch đôi giày này cho tôi.

- Anh đừng có quá đáng như thế!!!! - Mỹ Kiều gắt lên.

Lời nói ấy của Gia Nhâm như hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim của Mạc Hiểu Tần. Người bạn khi xưa cùng vào sinh ra tử, được mình cưu mang, giúp lấy được vị trí cao nhất của tập đoàn lớn nay bắt anh quỳ xuống và làm những trò nhục nhã không cả bằng động vật. Thật quá đáng!

- Đừng... Đừng mà anh, chúng ta tìm cách khác mà...

Mạc Hiểu Tần cắn môi, hai tay nắm chặt, mặc cho Mỹ Kiều ngăn cản mà từ từ quỳ xuống, nuốt đắng vào trong để...liếm giày của Trịnh Gia Nhâm.

- Haha. Nhìn cậu không khác gì một con chó bẩn thỉu ngoài đường đang van xin người khác cho miếng ăn vậy.

- Tôi...làm xong...rồi...

Gia Nhâm nhếch môi, lấy tay nâng cằm Mỹ Kiều lên.

- Vợ cậu thật đẹp!

- Không được động vào cô ấy!!!! – Hiểu Tần định lao đến đánh Gia Nhâm thì bị vệ sĩ đứng đó ngăn lại.

- Anh muốn làm gì??? Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra!!!!

- Đưa hắn ra ngoài.

- Không!!!! Buông cô ấy ra!!!! Đồ bẩn thỉu!!!! Bỏ tao ra!!!! Mày bỏ tay ra khỏi cô ấy cho tao, Trịnh Gia Nhâm!!!!! – Hiểu Tần bị lôi ra ngoài.

- Ngoan nào. Em chiều tôi chút đi, rồi tôi sẽ tìm con cho em. Haha.

Mặc cho tiếng khóc ngày một dữ dội, chiếc váy của Mỹ Kiều cứ thế bị xé nát, áo bị cởi mạnh, vứt sang một bên.

- Á!!! Hiểu Tần... Cứu em.... Buông tôi ra, đồ đê tiện!!!!

Mỹ Kiều đạp mạnh vào bụng Gia nhâm để bỏ chạy ra ngoài.

- Con khốn này!!!

- Hi... Hiểu Tần... Đoàng đoàng.... Á!!!!

- Không!!!!!! Mỹ Kiều!!!!!!

Hiểu Tần dùng hết sức đẩy tên vệ sĩ ra mà lao đến. Mỹ Kiểu ngã xuống, thoi thóp thở, thân hình nhỏ bé nằm trên vũng máu đang chảy ngày càng nhiều. Gia Nhâm với lấy áo khoác rồi bỏ đi cùng ánh nhìn khinh bỉ.

- Mỹ Kiều, Mỹ Kiều à, em cố lên, anh sẽ đưa em vào viện.

- Tì...tìm...con...bé... và chăm... sóc bọn trẻ... - Bàn tay thon dài của Mỹ Kiều cứ thế trượt xuống.

- Mỹ Kiều!!!!! Không được mà!!!!

"Trịnh Gia Nhâm. Ngày hôm nay tao sẽ không bao giờ quên. Thù này tao sẽ trả đầy đủ cho mày". Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mặn chát. Nỗi đau cứ thế dồn dập mà kéo đến. Mất đứa con gái út, mất người vợ hết mực yêu thương, còn nỗi đau nào da diết mà thương tâm hơn thế.

Cả căn phòng rộng lớn, văng vẳng tiếng khóc sầu bi.

Hiểu Minh đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện, anh không giấu nổi bất ngờ khi biết rằng Nhã Kì chính là em gái ruột của mình, vậy tức là giữa anh và cô có máu mủ, tình cảm này chắc chắn chính là loạn luân, là tội ác. Bất lực bước vào phòng, anh không muốn chấp nhận sự thật ấy, một sự thật quá phũ phàng, chà đạp lên tình cảm bao nhiêu năm anh dành cho cô, dập tắt tia hi vọng trong thâm tâm anh.

Nhìn Hiểu Minh thẫn người lại khi trở ra từ phòng Chủ tịch Mạc, Hiểu Nam sinh nghi ngờ liền đến gần gặng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Nhã Kì...

- Nhã Kì làm sao? Tìm thấy rồi à?

- Nhã...Kì...là em gái ruột của chúng ta.

- Cái gì??? – Hiểu Nam ngạc nhiên, lập tức xoay người bước vào phòng của Mạc Hiểu Tần. – Ba, Nhã Kì là em gái ruột của con sao?

- Haha. Đúng vậy, ta đã tìm được con bé rồi. Bao nhiêu năm cuối cùng con bé lại ở ngay cạnh ta. Haha.

Hiểu Lâm vô tình nghe thấy, tay nắm chặt lại, ánh mắt chứa đựng bao nỗi lòng. Bốn con người với bốn suy nghĩ khác nhau, nửa vui nửa thất vọng. Hiểu Lâm bỏ về phòng, viên ngọc đang "đòi máu", anh không thể chế ngự được chính mình, đôi mắt bắt đầu biến đổi, đôi chân chỉ muốn chạy đến nơi có mùi máu ngọt, trong đầu anh lúc này ngoài máu thì chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì.

- Hiểu Lâm, chú biết điều...Nè, chú làm sao thế? Lại thèm máu à? – Hiểu Nam bước vào thì nhìn thấy Lâm đang quoằn quoại trong phòng. - Quản gia, mau lấy máu, nhanh!!!!

- Vâng thưa thiếu gia!

- Này Hiểu Lâm, bình tĩnh lại đi! – Nam giữ chặt tay của Lâm để anh không lao ra ngoài tìm máu người.

- Thưa thiếu gia, máu đây rồi.

Hiểu Nam đưa cho Lâm, nhưng chỉ uống máu thôi thì chẳng bao giờ đủ cho sự thèm khát của viên ngọc, nó cần được chế ngự lại bằng máu của Gia Tuyết.

- Gia...Tuyết...Đưa em đến...Trịnh...Gia... - Lâm cố gắng nói.

- Trịnh Gia sao? Được, anh đưa chú đi.

***

Chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng Trịnh Gia đúng lúc Gia Tuyết đang ngồi dịch sách cổ ở vườn hoa hồng, nhìn thấy người của Mạc Gia, quản gia Châu Quân liền ra "câu giờ" còn Tư Yến vội lấy khăn chạy đến đưa cho Gia Tuyết, cô nhanh chóng quàng lên và quay ra phía cổng. "Hiểu Lâm, Hiểu Nam?". Quản gia Châu Quân nhìn cô, cô liền gật đầu.

- Cho họ vào đi.

Hiểu Nam nhanh chóng đưa Hiểu Lâm vào, Gia Tuyết lặng lẽ đi phía sau, ra hiệu cho Châu Quân cùng vệ sĩ đưa anh lên phòng cô và yêu cầu mọi người ở dưới phòng khách đợi. Hiểu Nam nhìn bóng lưng của cô liền ngạc nhiên, đây là lần đầu anh gặp Chủ tịch của tập đoàn Rose cũng như con gái của Trịnh Gia Nhâm – người lưu lạc cách đây 14 năm. "Thật sự rất giống Nhã Kì."

Gia Tuyết khóa cửa phòng lại, quay ra nhìn Hiểu Lâm đang cố gắng bình tĩnh ngăn viên ngọc không thể khống chế lí trí của mình. Trái tim cô bỗng nhói lên, nước mắt cứ thế rơi xuống, còn chậm trễ thì anh sẽ không thể thoát khỏi viên ngọc, sẽ biến thành một con quỷ. Lại gần Lâm, cô kéo áo sang một bên để lộ bờ vai trắng trẻo, mùi máu ngọt sộc vào mũi, anh liền lao đến kéo cô lên giường và nhanh chóng cắn vào cổ và tay cô, máu cứ thế chảy ra, thấm vào chiếc chăn màu trắng. Gia Tuyết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, tự nhủ rằng cô là Gia Tuyết, là một Trịnh Gia Tuyết mạnh mẽ, lạnh lùng chứ không phải Mạc Nhã Kì yếu đuối, mỏng manh. Hiểu Lâm không ngừng uống máu, tay anh bất giác nắm lấy tay cô, máu và nước mắt, hơi ấm của hai người như là một, hai con người hòa vào nhau như chưa bao giờ tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro