Chap 36: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lâm đã bình tĩnh hơn, cứ thế ngủ gục trên người của Gia Tuyết, tay vẫn nắm chặt không rời. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ tóc của anh, mái tóc ấy sau hơn ba năm đã xuất hiện nhiều sợi màu trắng, mặc dù uống rất nhiều máu của người khác nhưng nhìn anh gầy đi trông thấy vì sức mạnh quá dữ dội của viên ngọc Nguyệt Hằng. Nước mắt cô từ từ rơi xuống gò má của anh, ấm nóng, cô rất sợ hãi, lo rằng mình không đủ khả năng bảo vệ anh khỏi viên ngọc, không đủ nguyên khí mà viên ngọc cần để tế cho nó, sợ sẽ không những không cứu được anh còn hại anh vào con đường chết. Khẽ hôn nhẹ lên môi anh, cô dìu anh nằm xuống, bật lò sưởi để cơ thể đang lạnh buốt của anh ấm lên, lau vết máu, chỉnh lại khăn rồi lặng lẽ đi ra ngoài. "Em sẽ cứu được anh, em sẽ làm được, mong rằng khi em không còn trên thế gian này, ông trời thương tình sẽ để anh sống thật hạnh phúc."

- Tiểu thư. Ổn rồi chứ? – Tư Yến lo lắng nhìn quanh người cô

- Ổn rồi. – Cô quay sang Hiểu Nam đang đứng bên cạnh. – Thiếu gia Hiểu Nam hãy đưa anh ấy về đi.

- Cảm ơn tiểu thư Gia Tuyết. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Được. Theo tôi. – Cô quay lưng bước đi.

Ngồi xuống ghế, Gia Tuyết lảo đảo pha café cho Hiểu Nam, nay Hiểu Lâm lấy quá nhiều máu khiến cô mệt mỏi, môi bắt đầu trắng bệch, mặt xanh xao hơn. Đặt cốc café trước mặt anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tách trà lên nhấp môi.

- Anh có chuyện gì?

- Cô cũng có khả năng chế ngự viên ngọc Nguyệt Hằng?

- Vậy thì sao?

- Viên ngọc Nguyệt Hằng chỉ có duy nhất một người mới có khả năng chế ngự.

- Ngoài tôi còn có ai sao? – Gia Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.

- Em gái tôi. – Nam trả lời chắc như đinh đóng cột.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi? Anh và anh ta đến nhờ thì tôi giúp, vậy thôi. Lần sau hãy nhờ em gái các anh đi.

- Nó mất tích hơn ba năm rồi. – Ánh mắt anh có vẻ rất buồn khi nhắc lại.

- Vậy thì tìm đi. Tôi không rảnh đi hiến máu miễn phí đâu.

Gia Tuyết đứng dậy bỏ ra ngoài, ôm ngực để tim không quá nhói đau khi đã quá lời với người anh cô thương yêu. Hiểu Nam ngồi im lặng, tay nắm chặt, nhắm mắt lại thở dài. "Anh biết đó là em, sao lại phải tỏ ra như vậy?"

Nhìn Hiểu Nam và Hiểu Lâm ra về trong lòng Gia Tuyết thực sự muốn níu kéo, chẳng muốn xa ai hết. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là ngày nguyệt thực máu toàn phần diễn ra, sợ rằng mãi mãi sau này cô chẳng còn cơ hội được bên cạnh những người cô yêu thương nữa. Vậy là kiếp này của cô không thể đi tiếp cùng người cô yêu, không thể cùng Hiểu Lâm đi đến đoạn đường cuối cùng mà đã phải chia tay anh ngay thời điểm này.

- Bác Quân.

- Vâng tiểu thư.

- Nếu lần phong ấn này diễn ra suôn sẻ, mong bác hãy thay cháu điều hành tập đoàn Rose và chăm sóc mọi người. Bác có thể tin tưởng Bá Nguyên và Hàn Vũ, có thể giao cho họ gánh vác công việc.

- Xin tiểu thư đừng nói gở, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ quay về điểm bắt đầu mà thôi.

- Cháu xin bác, hãy giúp cháu thực hiện ước nguyện này. – Cô nắm lấy tay Châu Quân, ánh mắt rất kiên quyết.

- Tôi đã hiểu thưa tiểu thư.

Gia Tuyết mỉm cười cúi đầu như muốn cảm ơn nhưng cũng chính là lời từ biệt. Có lẽ sẽ chẳng còn gì nuối tiếc khi những việc cô làm đều là vì những người quan trọng nhất với cô, vì Hiểu Lâm, Hiểu Minh, Hiểu Nam, Hoài Ngọc, Bá Nguyên, Hàn Vũ, Châu Quân, Tư Yến và tất cả mọi người trong thế giới ngầm.

"Ba mẹ trên trời linh thiêng, hãy giúp con gái hoàn thành kiếp nạn này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro