Chap 37: Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tuyết đã thâu tóm thêm năm công ty lớn khác vào tập đoàn Rose chỉ trong 2 ngày liên tiếp khiến nhiều giám đốc lo sợ, quyết tâm giúp cô lật đổ tập đoàn BAJ. Rose đã mạnh lên rất nhiều, đồng nghĩa quyền lực trong tay của Gia Tuyết càng tăng cao, chỉ cần cô nắm tay lại thì những công ty khác sẽ phá sản. Mọi giám đốc đã bắt đầu phản lại Mạc Hiểu Tần, rút toàn bộ cổ phần của họ ra khỏi BAJ khiến ông điêu đứng. Dù có trong tay ba tập đoàn BAJ, Royal và RujaC nhưng ông lại không thể làm gì, Gia Tuyết đã phản đòn quá ác liệt và tàn khốc, giờ đây BAJ không phá sản thì cũng chỉ còn nước dâng ba tập đoàn ấy lên cho Rose nắm giữ, may ra chức vị Chủ tịch của Mạc Hiểu Tần sẽ không bị lung lay.

Hiểu Minh và Hiểu Nam đã cố gắng dốc toàn lực để giữ BAJ lại nhưng có cố đến mấy cũng không bằng một cái hất tay của Gia Tuyết, chỉ cần cô muốn thì ngay lập tức BAJ sẽ biến mất hoàn toàn. Còn về Hiểu Lâm đã tự giam mình lại trong căn phòng dưới tầng hầm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngày hay đêm với anh đã không còn quan trọng, chỉ cần chế ngự được viên ngọc thì kể cả có chết anh cũng sẽ làm. Trong mơ màng, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc với mái tóc dài màu đen đỏ cùng bộ váy trắng đang đứng trước mặt, bàn tay thon dài khẽ chạm lên môi anh và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. "Nhã Kì à! Nhã Kì! Em đang ở đâu?"

***

Gia Tuyết đã ở một mình trong phòng, mấy ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi, chỉ tập trung vào cuốn sách cổ, chỉ còn lại 3 trang nữa là dịch xong, nhưng thời gian cũng còn quá ngắn, chỉ còn 2 ngày là nguyệt thực máu toàn phần xuất hiện. Cô đã khiến Mạc Hiểu Tần trắng tay, còn hại ông thêm nhiều khoản nợ lớn với các nhà đầu tư, lần này Mạc Hiểu Tần không những mất hết mà còn điêu đứng. Coi như việc trả thù bước đầu đã hoàn thành, nhưng tại sao cô lại không thấy bản thân vui sướng mà lại thấy đau lòng khi nhìn thấy Mạc Gia thất bại?

- Tiểu thư, xin tiểu thư hãy ăn chút gì đó. – Tư Yến đập cửa lo lắng.

- Cháu không đói, bác mang xuống nhà đi.

- Tiểu thư sẽ chịu nổi mất.

- Được rồi, đừng để tiểu thư phân tâm nữa, bà xuống nhà đi, để tôi. – Quản gia Châu Quân đỡ lấy khay cơm còn nóng hổi.

Tư Yến nuối tiếc nhìn vào phòng cô, bà không thể có con nên đã coi cô là con gái, nhìn Gia Tuyết hành hạ bản thân như vậy bà không đành lòng, ngày nào cũng tranh phần nấu ăn với những người giúp việc khác để nấu những món cô thích nhưng cô không hề đụng vào dù chỉ một miếng.

Quản gia Châu Quân bất đắc dĩ phải dùng tới chìa khóa dự phòng mở ra và đẩy cửa bước vào.

- Tiểu thư, nếu cô chịu ăn hết chỗ này thì tôi sẽ giúp tiểu thư dịch nốt hai trang cuối cùng của cuốn sách cổ.

- Thật sao? Bác dịch được ư? – Gia Tuyết rời bút đứng lên.

- Tôi đã nói dối tiểu thư điều gì chưa?

- Vậy phiền bác, cháu sẽ ăn.

Gia Tuyết ngồi sang một bên, vừa ăn vừa chăm chú nhìn quản gia Châu Quân dịch. Chưa đầy 20 phút thì hai trang cuối cùng đã hoàn thành, cô bỏ cơm đó chạy đến cầm cuốn sổ lên đọc, vậy là chỉ việc nghiên cứu nữa là xong. Cúi đầu cảm ơn Châu Quân, Gia Tuyết nhanh chóng chạy xuống phòng sách dưới tầng hầm tìm kiếm cuốn sổ tay của ba cô, cuốn sổ mà trước khi bị Đình Phong sát hại để chiếm đoạt tập đoàn và cuốn sổ nghiên cứu về viên ngọc Nguyệt Hằng, cũng may ông đã kịp giấu nó dưới chiếc tủ với hi vọng cô sẽ sống sót và tìm thấy.

Đêm mai, khi nguyệt thực máu toàn phần xuất hiện, Gia Tuyết sẽ phải cứa một giọt máu nhúng vào một chậu nước, hướng nó về phía nguyệt thực và niệm câu thần chú, nếu thực hiện đúng thì ngay lập tức linh hồn cô sẽ bay lên theo đường ánh sáng mà nguyệt thực chiếu xuống nước, còn nếu không đúng thì cả cô, cả Hiểu Lâm sẽ gặp nguy hiểm.

Sáng mai là thời hạn cuối cùng của Gia Tuyết, cô ngồi xuống bàn làm việc, lấy hết can đảm mà đặt bút viết những lời tâm tư của mình cho những người ở lại, cô muốn ông trời sẽ thương xót cho cô mà thực hiện di nguyện cuối cùng này. "Hoài Ngọc, Bá Nguyên, Hàn Vũ, mình xin lỗi đã đi trước, Hiểu Lâm, Hiểu Nam, Hiểu Minh, Lượng Cát, xin lỗi các anh, em bất nghĩa, xin lỗi bác Châu Quân, bác Tư Yến vì cháu chưa trả ơn đã vội vã bỏ đi. Xin lỗi tất cả mọi người, nếu có kiếp sau vẫn mong rằng sẽ được gặp mọi người một lần nữa! Xin từ biệt tại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro