Chap 38: Nguyệt thực máu toàn phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay bầu trời rất đẹp, mây nhẹ trôi, gió đùa nghịch những đóa hoa hồng, Gia Tuyết nhẹ nhàng lại gần, vuốt lên cánh hoa mà thì thầm:

- Chị đi rồi, sẽ chẳng thể chăm sóc mấy em nữa, hãy tự sống tốt như những ngày đầu tiên chị đến, đừng lụi tàn như chị.

Ngày cuối cùng, biết rằng không thể ở lại lâu hơn nơi trần thế nhưng sao cô lại không hề thấy đau buồn, trong lòng lại rất nhẹ nhõm và thanh thản. Cầm bó hoa cúc trắng đến bên mộ của Trịnh Gia Nhâm và Vũ Yên, Gia Tuyết ngồi dựa lưng, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. "Bầu trời nay đẹp quá, thật nuối tiếc khi bây giờ mới nhận ra, giá như có thể sống lâu hơn thì tốt biết mấy."

Cô đã không nói cho Bá Nguyên biết rằng cô sẽ phải tế nguyên khí để phong ấn viên ngọc Nguyệt Hằng, sẽ phải chịu kiếp hồn bay phách tán chẳng thể đầu thai, cô sợ anh sẽ lo lắng mà ngăn cản cô, sẽ khiến cô yếu lòng mà từ bỏ. Vì Hiểu Lâm, vì người cô yêu thương, cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu như phù thủy Despira đã ấn định cô là người tiếp theo phải phong ấn viên ngọc thì cô sẽ dồn hết sức, tuy cô không biết phép thuật hay những câu thần chú như bà ấy nhưng một khi đã diệt phải diện tận gốc.

Lặng lẽ trở về phòng, quản gia Châu Quân đứng đó đợi cô để thông báo rằng Mạc Hiểu Tần đã mất hoàn toàn cả BAJ lẫn Royal và RujaC. Đáng lẽ khi nghe tin đó cô phải mừng rỡ, hả hê khi đã trả thù được người đã giết ba mẹ nhưng không, cô cảm thấy buồn, cảm thấy đau đớn, cảm thấy thương xót cho ông.

- Bác Quân.

- Tôi nghe.

- Bác hãy đến Mạc Gia và bằng mọi cách phải đưa Hiểu Lâm về đây.

- Vâng thưa tiểu thư.

***

Chiếc xe Ferrari 812 Superfast đen đỗ trước cổng nhà Trần Gia, tài xế Đạt chạy ra nói với vệ sĩ gác cổng. Nghe tin Chủ tịch Trịnh Gia Tuyết của tập đoàn Rose ghé thăm, Chủ tịch Trần liền nhanh chóng trịnh trọng mời vào vào trong, nhưng khi Gia Tuyết vừa xuống xe thì ai nấy đều ngạc nhiên mà sững lại.

- Nhã Kì!!!! – Hoài Ngọc từ trong chạy ra hét lớn.

- Tiểu...tiểu thư Mạc Nhã Kì sao? Mạc Nhã Kì hay Trịnh Gia Tuyết? – Chủ tịch Trần cố nheo mắt nhìn.

- Trịnh Gia Tuyết thưa Chủ tịch Trần. – Cô lạnh lùng.

- Gi...Gia Tuyết... - Ngọc như vỡ òa.

- Ơ. Mời cô vào. Người đâu, pha nướ...

- Không cần, tôi đến gặp tiểu thư Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc kéo cô về phòng, cố gắng xem xét trên cơ thể cô, nước mắt cứ thế chảy ra từ khi nào. Ôm chặt lấy cô, Hoài Ngọc khóc nức nở.

- Nhã Kì, rốt cuộc ba năm qua cậu đã ở đâu? Cậu biết mình đã đi tìm cậu rất nhiều không? Tại sao không chịu liên lạc với mình? Tại sao bây giờ xuất hiện thì cậu lại là Trịnh Gia Tuyết? Trả lời mình đi.

- Hoài Ngọc, xin lỗi vì đã giấu cậu, vì mình có lí do không thể nói, mình xin lỗi đã khiến cậu phải đợi, xin lỗi đã để cậu một mình cô đơn.

- Cậu còn nhớ chuyện về một người bạn mà mình định kể cho cậu trong bữa tiệc của anh Nam không?

- Mình nhớ. Là mình đúng chứ? – Cô cười nhẹ.

- Ngày nghe tin gia đình cậu bị giết hại, cậu thì mất tích, mình sợ lắm cậu có biết không? – Ngọc khóc nức nở.

- Mình xin lỗi vì bấy lâu nay khiến cậu lo lắng như vậy.

- Hãy hứa đi, đừng rời bỏ mình một lần nào nữa có được không? Mình sợ lắm.

- Ừm. Mình hứa. – Cô mỉm cười nhưng trong lòng đau nhói, làm sao còn lần sau nữa, Hoài Ngọc không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng cô gặp Gia Tuyết.

- Mà Bá Nguyên và Hàn Vũ đã biết cậu về chưa vậy? Để mình gọi cho họ.

- Bá Nguyên biết rồi, còn Hàn Vũ thì chưa, mình đã bảo Bá Nguyên gọi cậu ấy đến quán café rồi, lát mình đưa cậu ra đó.

- Đi luôn được không? Lâu rồi chúng ta mới tụ họp đầy đủ. – Hoài Ngọc lau nước mắt, cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

***

Vừa thấy Gia Tuyết bước vào, Hàn Vũ liền sững người lại, không thể nói được một lời nào đã chạy đến ôm chầm lấy cô, miệng cười vui mừng.

- Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi sao nhỏ ngốc? Đi đâu hơn ba năm mà biệt tăm vậy hả?

- Mình xin lỗi mà, xin lỗi cậu.

- Đồ ngốc, có gì mà phải xin lỗi, cậu trở về an toàn là được rồi.

- Vậy nay mình đãi các cậu một bữa nhé!

- Ok. – Cả ba đồng thanh.

Gia Tuyết gạt bỏ mọi chuyện sang một bên để trở lại làm Mạc Nhã Kì vui vẻ, hiền lành, dành một ngày để ở bên những người bạn thân thiết nhất, một ngày vô cùng hạnh phúc chỉ có nụ cười dù cho trong lòng cô đang nổi bão giông.

Mặt trời đã xuống sau núi, thời khắc quan trọng sắp ập đến, Hiểu Lâm bị viên ngọc khống chế đã mất đi bình tĩnh mà cố gắng dùng sức thoát khỏi xiềng xích. Quản gia Châu Quân đứng ngoài nhìn vào, thở dài lắc đầu. "Viên ngọc này đã đến lúc muốn thoát ra rồi sao? Nguyệt thực máu toàn phần chỉ còn hơn 15 phút nữa là diễn ra, tiểu thư Gia Tuyết à...cô phải mạnh mẽ mà chiến thắng, không được để viên ngọc làm hồn phách tiêu tan."

Gia Tuyết đã chuẩn bị mọi thứ, tâm lí đã sẵn sàng chờ đợi điều kinh khủng sắp đến. Bầu trời bỗng nổi giông bão rất lớn, những đóa hoa hồng bị quật ngã, những cánh hoa đỏ thắm cuốn theo gió bay lên trời, nguyệt thức đã đi được một nửa, biến vầng trăng sáng trở nên đen tối, u ám và sực màu của máu. Hiểu Nam, Hiểu Minh cùng Mạc Hiểu Tần và Đình Phong kéo đến Trịnh Gia tìm Hiểu Lâm và ngạc nhiên khi trước mắt họ là Trịnh Gia Tuyết cũng như chính là Mạc Nhã Kì. Cô nhìn Mạc Hiểu Tần, trông ông xanh xao hơn, ăn mặc đã không còn sang trọng như trước kia, thật sự rất thảm hại. Ông thấy cô, mừng rỡ khôn xiết, định chạy đến bên cô để nói rằng cô chính là con ruột của mình nhưng đã nhanh chóng bị cô dùng súng bắn vào chân trái.

- Ông mà lại gần thì đừng trách. – Cô lạnh lùng nhìn.

- Nhã Kì à...Ta...

- Im đi, Mạc Nhã Kì của các người chết lâu rồi, tôi là Trịnh Gia Tuyết, con gái Trịnh Gia Nhâm. Người ra tay sát hại giết ba mẹ của tôi chính là ông và anh... - Cô quay sang phía người con trai đang lăm le khẩu súng trong tay. – Trương Đình Phong. Mấy người thật sự rất đáng chết, haha. – Gia Tuyết ngẩng đầu lên trời cười lớn.

- Nhã Kì, em bình tĩnh lại nói chuyện với anh được không? – Hiểu Minh định chạy lại thì bị vệ sĩ của cô ngăn cản.

- Tôi chẳng muốn nói với bất cứ ai, mấy người đi đi.

Quản gia Châu Quân cùng 20 vệ sĩ đang dùng sức đẩy chiếc lồng sắt từ dưới tầng hầm lên trên chuẩn bị làm lễ tế.

- Hôm nay viên ngọc Nguyệt Hằng này sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không còn rơi vào tay bất cứ người xấu nào nữa. – Gia Tuyết hét lên.

Giông bão ngày càng lớn, những đóa hoa hồng kiên cường gắng gượng bám chặt vào lòng đất, gió nổi to, chiếc váy đen đuôi cá dài của Gia Tuyết được cô mặc cho ngày cuối cùng, như để chia buồn cho kết cục của cuộc đời đầy đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro