Chap 39: Kết thúc tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt thực máu toàn phần đã bắt đầu diễn ra, Gia Tuyết dùng dao cứa mạnh một vết trên cổ tay nhỏ xuống chậu nước lớn được đặt ở giữa cánh đồng hoa hồng, ánh sáng từ vầng trăng đỏ như máu chiếu xuống thành một đường lớn, đó cũng là lúc viên ngọc Nguyệt Hằng trong mắt của Hiểu Lâm phát ra ánh sáng màu đỏ, nó bắt đầu dữ dội hơn như muốn thoát ra ngoài để thống trị thế giới. Lâm cố gắng dùng tay ghì chặt vào đôi mắt, cắn môi chịu đựng cơn đau đang dày xéo, ngăn cản sự thèm khát máu tươi mà viên ngọc đang chế ngự anh. Nhưng không được, viên ngọc thoát ra khỏi mắt anh và bay lên.

- Thiếu gia Hiểu Lâm! – Quản gia Châu Quân đỡ Hiểu Lâm xuống, cố gắng giúp anh ngưng máu lại.

Cơ thể Gia Tuyết xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh, mái tóc dài đen đỏ bỗng biến thành màu trắng bạc, đôi mắt nâu chuyển sang màu đen, chiếc váy đuôi cá tan biến thành màu đỏ tươi, cơ thể cứ thế được nhấc bổng lên. "Hiểu Lâm."

Đình Phong bỗng lên đạn và chĩa súng vào Mạc Hiểu Tần, rít lên từng chữ:

- Mạc Hiểu Tần, nếu viên ngọc Nguyệt Hằng bị phong ấn thì ông cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, ông đã đến lúc trả giá rồi.

- Cậu đang nói gì vậy Đình Phong? – Mạc Hiểu Tần ngạc nhiên.

- Ông không nhớ sao? 17 năm trước khi tôi còn là một thằng bé 6 tuổi, chính ông đã nhẫn tâm giết mẹ tôi chỉ vì bà ấy không chịu góp 50% cổ phần để phát triển BAJ, ông giết bà ấy ngay trước mặt tôi, bà ấy chết oan mà không thể nhắm mắt. Tôi nuốt hận nhún nhường để ông lấy đi 65% cổ phần của bà, quyết trở thành trợ lí của ông và chỉ mong sẽ có ngày hôm nay.

- Vậy...những lần kí hợp đồng không thành đều do anh làm? – Hiểu Nam tức giận.

- Không sai. Haha. Ông sẽ được chầu Diêm Vương sớm thôi.

- Không được, ta phải nói với Nhã Kì, Nhã Kì... - Mạc Hiểu Tần cố gắng gọi lớn, hi vọng cô sẽ nghe thấy. – Nhã Kì, con không phải là con gái của Trịnh Gia Nhâm, con là con gái ruột của ta!!!!

- Haha. Muộn rồi, cô ta không còn nghe thấy gì nữa đâu.

Hiểu Minh và Hiểu Nam lao ra thay nhau cướp lấy khẩu súng từ tay Đình Phong nhưng hắn nhanh trí luồn lách và thoát khỏi Hiểu Nam và Hiểu Minh.

- Nhã Kì!!!! Con là con của ta, con là con gái ruột của ta!!!!

ĐOÀNG...!!!!

- Nhã Kì!!!!!!!!!! – Hoài Ngọc hét lên.

Gia Tuyết ngã xuống, viên đạn ấy vô tình xuyên thẳng qua vết bớt có kí tự kì lạ của cô, máu từ ngực trái bắt đầu ứa ra thấm đẫm chiếc váy. Cô đã nghe thấy những lời nói của Mạc Hiểu Tần nên dùng hết sức phản kháng để không bị viên ngọc lấy đi nguyên khí mà khiến linh hồn theo đó thoát ra ngoài, cố gắng đến thật nhanh chỗ ông, dùng chính cơ thể mình để đỡ viên đạn của Đình Phong. Viên ngọc Nguyệt Hằng bỗng nhiên nứt ra và vỡ tan thành mây khói bay lên trời, nguyệt thực máu toàn phần cũng biến mất, giông bão đã ngưng lại, những đóa hoa hồng kiên cường đã đứng vững qua gió lớn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

- Nhã Kì...Nhã Kì à!!!! – Mạc Hiểu Tần lay cô.

- Nhã Kì, cậu mở mắt ra đi mà. – Hoài Ngọc khóc òa lên.

- Hoài...Ngọc....S...sao cậu...lại đến đây??? – Gia Tuyết thều thào.

- Huhu. Do mình bất an, lại thấy ánh sáng lạ chiếu xuống nhà cậu nên đã gọi Bá Nguyên và Hàn Vũ đến. Mình xin lỗi, mình đã đến muộn. Cậu hãy gắng lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện mà...

- Nhã Kì, cố lên! – Hàn Vũ nắm tay cô.

- B...ba...con xin...lỗi...

- Con im đi, ta sẽ đưa con đi cấp cứu. – Mạc Hiểu Tần khóc, lần thứ hai ông rơi nước mắt vì một người phụ nữ.

- Nhã Kì, anh cấm em ngủ. – Hiểu Nam nắm chặt tay, nước mắt rơi xuống.

- Em phải tỉnh táo, còn lời hứa sang Mỹ chơi cùng anh mà. – Hiểu Minh nắm tay cô.

- Kh...không kịp rồi...mọi...người giữ...sức...khỏe...

- Nhã...Kì, Nhã Kì... - Lâm run run lại gần và đón lấy cô từ tay Mạc Hiểu Tần. – Có anh đây rồi, em cố lên mà!

- An..anh Lâm...em yêu...anh...

Gia Tuyết từ từ nhắm mắt lại, không còn cảm nhận được hơi thở từ cô nữa. Hoài Ngọc và Tư Yến khóc òa lên, mọi người đều rơi nước mắt cúi đầu trước cô, bầu trời bỗng đổ cơn mưa, khung cảnh ấy thê lương đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro