Câu chuyện đầu tiên: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên, mau lên!!"
"Không muốn chết thì nhanh cái chân lên"
"Mẹ ơi!!"
Tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu gào trong vô vọng..
"Rầm"

"Jack, ngài còn đứng đấy làm gì, mau đi thôi"
Naib cuống quýt leo qua chiếc lan can nhảy xuống con thuyền cứu sinh , con tàu này sắp chìm rồi, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn hơn 7 người còn đang chật vật trên đây. Ấy vậy mà quý ngài này vẫn thản nhiên đứng ngắm hoàng hôn chứ?

"Giờ không phải lúc để ngắm hoàng hôn đâu, trời ạ, người ta nói còn thừa 3 chỗ thôi kìa"
"Jack??"

"Chiếc gậy...tôi bỏ quên nó trên bàn.." Người con trai quay lại nhìn xuống dưới, ánh hoàng hôn chiếu ngang qua gương mặt điển trai của hắn.

"Gì..gì chứ chỉ là một chiếc gậy hoa hồng bằng gỗ, tôi có thể làm lại cho ngài có trăm cái cũng được"
Tên quý tộc này bị ngốc sao? Con tàu sắp chìm đến nơi rồi mà còn nghĩ đến những thứ vớ vẩn khác nữa

"Này đằng kia, có xuống không? Chết tiệt mau lên đi, đợi đến lúc cái thứ này chìm hẳn thì chúng ta cũng bị kéo vào đấy". Gã đàn ông cầm mái chèo nghe vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi. Miệng gã càu nhàu liên hồi, thúc giục mà tay thì đã nhanh chóng bơi chiếc thuyền ra xa.

"Này đợi một chút thôi, ông chèo xa như vậy làm sao anh ấy nhảy được xuống chứ?" Naib gắt gỏng hướng về phía gã đàn ông mà quát.

"Thằng nhãi này, mày lo cho hắn thì bọn tao phải làm sao? Muốn chết chung hả?"

"Cái gì chứ..."Naib nhíu mày, quả thật trên con thuyền nhỏ còn chở hơn 5 người khác, vì một người mà...

"Mọi người cứ đi trước đi" Jack hướng về phía Naib mà nói to

"Hảaa? Này, này ngài, vì một cái gậy gỗ ấy thôi ư? Ngài sẽ chết đấy. Nhanh lên mau xuống đây đi"
Naib hốt hoảng, tên điên này, hắn đang nghĩ cái gì vậy??

"Lính thuê, tên cậu là gì vậy?" Jack mỉm cười, con tàu rung lắc dữ dội khiến hắn chao đảo.
"Này này này này....tên điên, lôi thôi đủ rồi đấy" Naib méo mặt, dường như nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt cậu đến nơi. Bực bội thật chứ.
Jack không nói gì, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, một nụ cười rạng rỡ.

"Bọn khùng này, mất hết thì giờ. Hắn muốn chết vậy thì cứ để hắn toại nguyện đi" Lại là gã đàn ông chèo thuyền. Naib chưa kịp hoàn hồn thì chiếc thuyền nhỏ đã cách con tàu kia rất xa rồi.
"Jack...ngài làm cái gì vậy"

Bỗng từ xa xa, Naib thấy bóng dáng hắn từ từ đứng dậy một cách nặng nhọc, khó khăn mà lôi một thứ gì đó từ áo ra...
Khoé mắt cay cay, Naib đờ đẫn nhìn hắn vẫy vẫy chiếc gậy hoa hồng nhỏ mà cậu tặng cho hắn.

"Mấy người thật là... chân của cậu trai kia bị thương mà, hai người cứ giục cậu ta như vậy thì làm sao mà cậu ta nhảy xuống được chứ?"
"Sao?" Naib quay ngoắt lại nhìn người phụ nữ đang dỗ dành một bé gái nhỏ, nghi hoặc nhìn bà.
"Tôi chạy đằng sau 2 cậu đây, lúc đó từ đâu cái thanh sắt ngang rơi xuống...mà cái con bé này lại đứng khóc ở đó"
"May mà cậu ta nhanh mắt chạy lại đẩy con bé ra, mà chân..." Nói đến đây, người phụ nữ thở dài.

"Gì chứ..đùa nhau à?"
"Tại sao bây giờ bà mới nói? Sao lúc đấy không nói luôn đi, là tôi sẽ..."
"Cậu định trèo lên bế cậu ta xuống à? Trèo kiểu gì đây? Chưa kể cậu ta trông còn lớn hơn cậu cả nửa cái thân" Người đàn ông ngồi cạnh Naib lên tiếng, ông ta ngửa cổ lên trời, chép miệng chèm chẹp.
"Jack..." Naib oà khóc, mơ màng nhìn về hướng con tàu đã chìm nghỉm từ lâu, một cỗ cảm giác, suy nghĩ khó tả nhen nhóm trong lòng cậu: Jack chết là tại ai?

____________________________________
Xin chào. Mình là Cloud. Các bạn vừa đọc hết một đoạn quá khứ nhỏ của Naib và Jack trong lần đầu gặp mặt trên một chiếc tàu xa hoa, nhưng buồn là cuối cùng con tàu đã chìm và Jack-vì nhiều nguyên nhân (thực ra chân ổng gãy vẫn là nguyên nhân chính) đã cùng con tàu chìm sâu xuống đáy biển. Dù đã sửa chữa nhiều lần cho đoạn văn này thật mượt nhưng chắc chắn vẫn còn sai sót ở nhiều chỗ, mong mọi người có thể góp ý cho mình nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro