Câu chuyện thứ hai: Trang Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang nghĩ gì vậy?"
Jack ngắt lấy một bông hoa, gã nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc của Naib. Cậu im lặng, gương mặt đẫm nước mắt khẽ nhăn lại

"Thân ái, đừng khóc. Em cứ khóc vậy tôi sẽ đau lòng chết mất.."

"Có con c tao tin" Naib gào lên, cậu nhảy chồm dậy, hai tay túm chặt lấy cổ gã dùng sức mà bóp.
"Nói mau, Alexander đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi? Mày giấu nó đâu rồi??"

"Làm ơn..xin hãy trả lại cho tao...hức"
Naib ngã quỵ, thật vô vọng, là lỗi của cậu, giá như ngày hôm đó cậu không để Alex chạy ra khỏi nhà một mình, không đứng im nhìn nó chạy đi, không....

"Naib, vì cái gì em nghĩ là tôi giấu món đồ chơi nhỏ của em?"

"Naib!"
Emily từ đâu chạy đến, mặc cho Jack đang ở đó, cô vội vàng nắm chặt lấy tay áo Naib, kéo cậu đi
"Chúng tôi...Alexander, chúng tôi tìm thấy nó rồi"
Chưa đợi Emily nói hết, Naib đã nhanh chân vội vã bò dậy, chạy thẳng về phía trang viên.

"Naib..."
Emily lo lắng. Cũng phải thôi, từ khi con mèo kia xuất hiện, Naib liền thay đổi một cách rõ rệt.

"Cậu ta trở nên hấp tấp, nóng vội, cọc cằn hơn.."
"Đáng lẽ tôi nên giết chết con mèo đó sớm"
Jack đứng dậy, thản nhiên nói ra. Đoá hoa nhỏ Naib vứt ngang bị gã dẵm nhẹ lên, từng cánh hoa nhỏ nát bấy giữa đống bùn cát.
"Tôi biết rõ con quỷ đó là ai".

Trang viên. Đây là một nơi quỷ quái.
Chỉ trong vòng một tối, ngay sáng hôm sau thức dậy, bản thân đã nằm trước cửa của trang viên.
Naib không thể nhớ rõ rốt cuộc mình đến đây bằng cách nào, ngay khi muốn quay trở lại, phía sau lại chính là một chiếc hố lớn sâu không thấy đáy. Không còn cách nào khác.

"Tên quái nào giở trò vậy?" Naib nhíu mày. Cậu không tin vào những thứ tâm linh. Trong trí não của một chàng trai 21 tuổi thực ra lại như một đứa trẻ lên 10. Cái hố kia chắc phải mất mấy chục năm để đào ấy nhỉ? Rồi chắc chắn cái bánh Maschiest Sherry đưa hôm qua đã bị tên chủ mưu của cái trò chơi không thể c-h-ế-t t-i-ệ-t này bỏ thuốc vào rồi đưa cậu đến nơi này...Cậu ta thực sự đã nghĩ như thế.
"Sherry..đợi ngày mai tôi chở về thề với chúa dù cái vườn đó có chứa đầy vàng cũng không có mặt tôi trong đó đâu".

Và cậu ta đã ở trong viên được 4 năm.
Hoá ra trong cái trang viên tồi tàn này lại nhiều người sống đến vậy!
Đó là trước khi đến trang viên và chưa biết điều gì.
Không ngờ mọi người lại tốt bụng đến thế?
Đó cũng là trước khi đến trang viên...
Này, mấy người gửi tôi đến đây chỉ để nhét thức ăn vào bụng tôi thôi hả??

....Cũng là trước khi...và sau đó cách 2 ngày cậu ta mới được ăn một bữa, thỉnh thoảng mới có bữa phụ.
Trên hết, Naib không ngờ rằng phía sau nơi âm u này lại tồn tại một trò chơi đáng sợ và vô nhân tính như thế.
"Chúng tôi đều đã chết cả rồi"
"Bao gồm cả cậu, Naib Subedar"

Mấy tên này nhảm nhí thật. Cho đến khi Naib tham gia trò chơi lần đầu tiên, và cánh tay cậu ta lòi ra toàn là bông đỏ.
Chết tiệt, cái quái gì vậy??


"Naib! Ở đây."
Emma khẽ vỗ vai Naib, cô đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt hạnh ngân mở to đầy kinh ngạc.
"Cậu bị làm sao vậy, nhìn này, tay chân chảy máu hết rồi".

"Đừng lo, Alexander đâu? Nó đâu rồi? Nó..nó có bị sao không, emma nó đâu rồi?"
Naib luống cuống, người lính kiên cường nào đó giờ đây hành động như một đứa trẻ lên ba.

"Không sao cả, bên này. Chỉ là hình như do quá sức nên nó đã ngủ rồi..."

"Vậy sao.."

Naib bước đến gần chiếc giường nhỏ, cậu lật chiếc chăn trắng mềm lên, để lộ ra một con mèo trắng muốt đang ngủ say.
"...Alexander"
Naib nhẹ nhàng bế con mèo lên, tay khẽ vuốt chùm lông nhỏ trên đầu nó.

"Naib, cậu ăn gì chưa? Mau lại đây, để tôi băng mấy vết thương kia lại cho.."
"Không cần đâu Emma, giờ tôi chỉ muốn ở cạnh Alex thôi..."
"Cậu ra ngoài được chứ?.."
Naib ngập ngừng, cậu cúi gằm xuống, khẽ đặt lên đầu con mèo nhỏ một nụ hôn.

"Emma, cậu ta đâu rồi?"
Emily bê một khay thuốc lớn đến, đặt xuống bàn, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Emma
"Nhìn này, sao lại để máu dính hết lên tóc thế này?
"Nếu chị hỏi Naib thì cậu ta đang nằm trong phòng kìa. Cùng với con mèo đó...Em nói thật, con mèo đó nhìn thế nào cũng thật kì lạ. Cái gì mà mới nhặt được 1 tuần đã khiến cậu ta hành xử như thế kia..Không bình thường chút nào, không bình thường!"
Emma tức giận ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay không nhịn được mà mân mê chiếc nơ nhỏ gắn trên váy Emily.
"Haha..Emma, em-"
"Mà nhắc mới nhớ, cậu ta nói chuyện với con mèo đó như với một con người vậy? Emily nhớ không, hồi vào trang viên cậu ta chắc xù lông với hầu như mọi thứ. Thế mà từ đâu nhặt được con mèo kia, tính cách thay đổi, ngay cả con lợn của Murro cậu ta hay vuốt ve dạo này cũng bị làm ngơ...."

Emma liến thoắng một hồi, cuối cùng phụng phịu trông hết sức đáng yêu: "Lo lắng cho cậu ta vậy mà"
Emily bật cười, cô gái nhỏ của mình tại sao lại càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ? Suốt ngày lo lắng cho người khác mà cả quên bản thân.
"Nào, đừng tức giận. Chị làm cho em Maschiest nhé"

The Ripper bước đến, gã còn mang theo một giỏ bánh Maschiest
"Trong căn phòng u tối, ta bị nuốt chửng nơi đó...Không ánh sáng, không một tia hi vọng...."
"Ha..." Gã bật cười, phần lưng rộng lớn khẽ rung lên.
Gã-một con quái vật sống nhờ giết chóc và máu me, lại cần cái gọi là tia ánh sáng hi vọng ư?

"...."
"Mày biết không Jack, thật tốt khi tao được là mày"
"Và giờ em ấy là của tao"

"Nhưng thật đáng tiếc...gương mặt này, giọng nói này. Dường như ta và lũ người trong trang viên đều là những kẻ xa lạ đối với em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro