Câu chuyện thứ ba: Cuộc trò chuyện. Bí ẩn đằng sau trò chơi chết chóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib khẽ dụi mắt, ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc cửa sổ đối diện chiếu thẳng vào mặt cậu.
"Meoo..." Alexander, nó kêu lên một tiếng.
"Haha, này, tao đã rất lo lắng đấy...Mày đã đi đâu vậy?"
Naib mỉm cười, đôi mắt như bầu trời xanh óng ánh hơi nước khẽ nheo lại.
"Meo..meo..." Alexander khẽ nhướn cổ, nó đi đến bên cạnh Naib, hai đệm thịt nhỏ cọ lên mu bàn tay cậu. Hai người cứ cọ qua lại như vậy gần 5 phút đến khi giật mình vì tiếng cửa mở.

"Emily". Naib kéo chiếc chăn sang bên cạnh, cậu nhổm người dậy xoay một vòng rồi mới bước xuống giường
"Nào, mau lại đây". Cậu chìa hai tay ra phía Alexander, không đợi nó kịp phản ứng lại đã nhanh tay nhấc bổng nó lên. Mèo nhỏ ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực Naib
"Naib, nói chuyện với tôi chút đi?" Emily đi trước, trên tay cầm một giỏ bánh Maschiest. Hai người đi vào một căn phòng nhỏ, Naib liếc qua chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng, từ trong đó những đốm lửa đỏ lách tách lách tách nghe thật sự vui tai. Nhưng mùa hè lại bật lò sưởi à?

"Nào, ngồi đây đi". Emily kéo chiếc ghế bành xuống cạnh Naib, bản thân thì ngồi bệt xuống bên cạnh.
"Có chuyện gì sao? Trước giờ chị chưa từng gặp riêng.." Naib rũ mắt, theo thói quen cậu đưa tay vuốt ve chòm lông nhỏ trên đầu Alexander, có vẻ điều đó khiến nó sung sướng, không ngừng cọ vào tay Naib.

"Hình như gần đây cậu khá mệt mỏi nhỉ..?"

"Ý tôi là, trước đây kể cả sau những trận đấu thường xuyên..."
"....."
"Emil à, có những chuyện chỉ nên có một người biết, có những chuyện không biết càng tốt, càng muốn biết chỉ đem lại rắc rối cho bản thân. Có lẽ bản thân chị Emil cũng biết điều gì là tốt, là xấu cho bản thân..hoặc một người nào đó bên chị". Naib thở dài.
"Không đến nỗi vậy chứ" Emily buồn bã, tay mân mê những chiếc bánh Machiest đã cứng ngắc từ lâu. Chúng ta đến trang viên này đã hơn 4 năm rồi, mọi người đều có những thứ cần che giấu từ quá khứ, hoặc thậm chí là những bí mật mới xuất hiện. Đương nhiên là Naib cũng không ngoại lệ..

CÓ THỰC SỰ LÀ MÌNH ĐÃ HIỂU RÕ CẬU TA?
NGOÀI LÀ MỘT LÍNH ĐÁNH THUÊ CẬU TA CÒN LÀ GÌ NỮA?

"Bánh Maschiest nguội rồi"
Emily sực tỉnh, gì cơ? Từ khi nào bản thân lại quan tâm chuyện bao đồng như vậy? Emma mới là thứ mình nên đặt lên hàng đầu...đúng chứ?
"Để chị pha trà cho cậu, Maschiest kia cứ để cạnh lò sưởi đi, một chút là nhão ra ấy mà"

Naib lật đật lách sang một bên, mặc Alexander vẫn bám víu vào cổ cậu.
"Mùa hè mà chị vẫn nhóm lò sưởi à?"
"Ừ..dạo này Emma cảm thấy không khoẻ, con bé cứ suốt ngày than lạnh, ấy, hết đường rồi.."
"Không sao em uống được" Naib đưa tay cầm lấy chiếc cốc , nước trà bên trong sóng sánh ánh lên màu vàng nhạt. Cậu húp nhẹ một ngụm, không tự giác được mà khẽ bật ra tiếng than nhẹ
"Ầyy, trà chỗ chị vẫn ngon như vậy"

"Sao vậy được haha, chỗ trà này vẫn là lấy từ bên Jack, mà cậu thì ngày nào không uống bên đó"
"Vậy sao..."Naib mơ màng, tay vân vê chiếc cốc nhỏ. "Nhưng trà ngon cũng do cách pha nữa mà?"
Emily dừng lại, khẽ cười: "Đúng là như vậy thật"



"....."
"....re...re..."
"001 thí nghiệm số 69377 mã hiệu 001700"
"...re..re.....re"
"Thí nghiệm thất bại...."
Lạch cạch. Tiếng cửa phòng vang lên. Người đàn ông chầm chậm bước vào. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ bực bội, những vết sẹo in sâu trên mặt nhăn nhúm lại.
"Thất bại! Lại thất bại! Emilyyyyy!!"
"Orphy..."
Emily bước ra từ phía sau hắn, không nặng không nhẹ khẽ dịch sang bên cạnh.
"Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy? 4 năm không phải thời gian ngắn."
"Ta đưa cô theo để theo dõi cậu ta..."
"Mà hình như có vẻ không như thế nhỉ?"

Orphy tức tối ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn liên tục chép miệng, những tập hồ sơ trên bàn bị hắn gạt phăng sang một bên. Thật bừa bộn.
"Có vẻ như anh đang hiểu lầm thì phải. Đúng là cậu ta đang dần nhớ lại vài chuyện nào đó, nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp đến thí nghiệm. Máy móc là một phần, Orphy."

Hắn liếc sang cô, đôi lông mày nhíu chặt. Hắn đã ở dây bao lâu rồi? Khác với những kẻ tham gia trang viên vì trò chơi, hắn là một vật thể còn sống sờ sờ. Trong mắt những kẻ sống sót và lũ thợ săn, hắn là chủ của cái trang viên đầy bí ẩn này nhưng chỉ một mình hắn biết...Đó không phải là sự thật. Hắn nhập vai làm chủ trang viên, bí mật thí nghiệm lên những kẻ sống sót. Cơ thể của bọn họ khiến hắn kinh ngạc, hắn đã sợ hãi khi lần đầu bắt tay làm công việc này...
"Công việc nào cơ?"
...Trời ạ, đừng hỏi hắn như vậy chứ? Chính hắn cũng không biết ý tưởng này xuất phát từ đâu và có mục đích gì.
"Thật nhảm nhí. Nhảm nhí hết sức..Anh không cảm thấy kinh tởm ư?"
Chà...lần đầu tiên thì cũng có chút đấy. Nhưng cô biết không, cơ thể của họ không giống ta. Chúng mang một thứ gì đó, cô hiểu mà ôi Emily...
"...."

"Vậy lũ thợ săn thì sao?"
Không cần phải quan tâm đến lũ mọi rợ đó, lúc đầu thì ta đã nghĩ chúng sẽ là cản trở lớn nhất. Cô biết mà, thí nghiệm xong khiến con người trở nên bầy nhầy hơn. Và lũ đó chắc cũng chẳng thích con mồi của mình nhớp nháp đến vậy. Mà, ai ngờ chúng chẳng hề quan tâm, một trong số còn tò mò muốn tham gia và hứa giữ bí mật haha.

.........

"Orphy, chúng ta đã không ngừng thí nghiệm suốt 25 năm nay rồi, cũng đến lúc quên người đó đi"
Emily buồn bã nhìn tấm ảnh cũ rích được dán sơ sài trên bức tường phía trước. Nó đã ở đó 25 năm nay, là sự khởi đầu mà... cũng có lẽ sẽ kết thúc tất cả câu chuyện nơi đây.
"Đừng nói như vậy, chúng ta sắp thành công rồi. Rồi ta sẽ lại được gặp hắn thôi. Tôi đã quá nhớ khuôn mặt ấy rồi"

Căn phòng chìm trong im lặng. Dường như sau câu nói của Orphy, điều gì đó lại được khơi dậy.
Khoé mắt Emily đỏ ửng.





Naib tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi rịn đầy trên trán. Kể từ khi nhặt được Alexander, những cơn ác mộng không ngừng đeo bám dày vò tâm trí cậu. Mà lúc này đã là nửa đêm, cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Sợ hãi. Đó là thứ duy nhất cậu cảm thấy trong lúc này.
"Meooo"
Naib giật mình, cậu quay lại về phía cửa sổ. Alexander đang nằm đấy, nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt của nó ánh lên màu vàng nhạt, nổi bật trong màn đen của căn phòng.
"Meooooo"
"Có chuyện gì sao?"
Naib bước xuống giường, cậu tiến lại gần chiếc cửa sổ nhấc bổng Alexander lên.
"Mày nặng quá...Hình như cho ăn hơi nhiều rồi"
"Krr..két.."
"Hahaha mèo cũng biết nghiến răng hả"

Naib bật cười, cậu ôm Alexander trở lại giường, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh, Alexander duỗi người nhanh chóng chui thẳng vào trong chăn. Naib cũng theo đó từ từ nằm xuống cạnh nó.
"Tao vừa có một giấc mơ. Một giấc mơ khá kì lạ...Và đáng sợ". Naib thì thầm

"Tao đã thấy một bóng đen vây kín mình, nó như muốn nuốt chửng lấy tao vậy. Màu đen, màu đỏ...dường như, tao đã có cảm giác rằng nó thật quen thuộc."

"Rrrkrrr..."

"Mày sao vậy?"
"...."
"Naib Subedar"
"Bóng đen đó đã gọi tên tao."

Alexander chồm lên người cậu, nó dụi chiếc đầu nhỏ dưới cằm cậu, những chiếc lông mềm như tơ liên tục cọ sát khiến Naib bất chợt rùng mình.
"Tao đã cảm thấy sợ hãi...Tao chạy, tao chạy mãi, chạy mãi. Giọng của cái bóng vẫn văng vẳng bên tai tao. Naib Subedar, Naib Subedar,..cái tên của tao"

"Lại trong một khoảnh khắc, tao đã quay lại nhìn cái bóng đen đó. Nó đứng đằng sau tao, chỉ đứng im đó. Dù cho cái thứ kì dị đó không có mặt mũi gì hết, cảm giác bị ai đó nhìn thấu...."

"Tôi yêu em"

Naib giật mình ngồi chồm dậy, Alexander cũng theo đà mà lăn xuống dưới chân cậu.

Tách tách.

Trước mắt bỗng chốc mờ dần đi, Alexander trong mắt dần trở nên méo mó.
Naib đưa tay lên dụi mắt, cuối cùng hai bàn tay ướt đẫm nước.

"Meo"

"Tao ổn. Tao đã biết rồi..Nhưng nó lạ quá Alex ơi.."
Những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc thoáng chốc hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro