Câu chuyện thứ tư: Bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc Cốc"
"Naib, cậu dậy chưa?"
Naib nhíu mày, lười nhác ngồi dậy. Đã sáng rồi sao?
"Eli?"
"Là tôi"

Naib bước xuống giường, cậu ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ nào đó. Con mèo này lại chạy đi đâu rồi?
Cách cửa được mở, trong cơn mơ màng, cậu đã thấy hai Eli.
"???"

"Cậu ngủ ngon chứ?"
"Mở cửa chậm vậy? Trước giờ cậu luôn chậm chạp vậy à."
Cả hai cùng đồng thanh nói. Naib bàng hoàng. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Chắc cậu đang hoang mang lắm nhỉ..haha"

Tạm gọi là Eli một đi. Cậu ta làm ra vẻ như rất có lỗi, ngại ngùng gãi đầu, đây mới là Eli mà Naib biết. Trái ngược lại với Eli một, người thứ hai trông có vẻ sỗ sàng...

"Đây là...?" Naib nhăn mặt, lại là một thí nghiệm mới của trang viên sao? Trước đây cậu đã thấy vô số những "phát minh" quái dị tại nơi đây, bản thân cũng đã quen với những thứ khác lạ như vậy...nhưng không ngờ họ lại dám tạo ra một bản sao khác.

"Đây là bản sao của tôi, và anh ta cũng có tên là Eli. Nhưng đó chỉ là tên chung thôi. Chủ trang viên đã nói rằng gọi những bản sao này theo danh sách ông ta đề ra. Cậu xem, chắc cũng phải đến hàng trăm cái tên ấy."

Naib cầm lấy quyển danh sách dày cộp Eli một đưa cho, này mà được gọi là danh sách ư?
"Lính đánh thuê..." Naib lẩm nhẩm, sau khi lướt đến những cái tên được đề bên dưới, cậu không khỏi kinh ngạc
"12 bản sao?? Nhiều như vậy ư. Dù cái trang viên này có rộng đến thế nào đi nữa thì..."

Naib nhanh tay lật từng trang danh sách bản sao. Những cái tên xa lạ lướt qua đầu cậu.

"Good Child?" Đây là bản sao của gã ta sao.

"Là bản sao của ngài Jack, tôi khá là ngạc nhiên đó, anh ta lại chỉ có duy nhất một bản sao"

Naib im lặng. Good Child. So với bản thể gốc thì tên này sẽ như nào đây.

"Nhân đây thì, tôi nghĩ cậu nên dọn dẹp lại một chút căn phòng này đấy. Dù sao 13 con người chung căn phòng như vậy cũng khá khó khăn mà..."

Đau đầu thật! Naib choáng váng. Cậu không phải là người cởi mở đến nỗi để 12 con người xa lạ cùng chung sống với bản thân, dù có là bản sao vẫn như vậy! Chưa kể...Naib thở hắt nhìn căn phòng vừa nhỏ hẹp lại bừa bộn của mình, ai đã nghĩ ra cái ý tưởng chết tiệt này vậy?.

"Mày, là ai?". Đôi lông mày của gã nhíu chặt, khó chịu nhìn cái tên xa lạ trước mặt đang cười cợt.
"Thật thô lỗ! Đây là cách tiếp đón của một quý ông Anh quốc sao?". Good Child nhướn mày, hắn đánh mắt một lượt gã trước mặt, khoé mắt ánh lên hiện rõ vẻ khinh bỉ.

"Mày là thứ gọi là bản sao mà tên chủ trang viên nhắc mấy ngày gần đây sao?"

"Chủ trang viên nói vậy à?" Good Child cười khúc khích, hắn tự ý kéo lấy một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Chỉ là một bản sao". Jack nheo mắt nhìn hắn, đứng dậy đi thẳng, không thèm quan tâm đến.
Good Child nhìn gã, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng cảm giác đã lạnh đi vài phần. Khác hẳn với dự tính của hắn, gã không mảy may gì lắm đến vấn đề bản sao này.

Càng tốt.

Gã đang chủ quan.

Lúc chiếm lấy thân thể này gã cũng vậy sao?
Cầm lấy ly trà gã đang uống dở, Good Child không do dự đặt lên môi thưởng thức một ngụm
"Quên đi cũng tốt"




Tiếng gõ cửa đánh thức Naib. Cậu lại ngủ quên mất. Dạo gần đây cơ thể của lính thuê bắt đầu trở nên suy nhược, những cơn buồn ngủ ập đến không đều đặn khiến cậu càng trở nên mệt mỏi. Naib gắng gượng bò dậy, tròng mắt đảo quanh: Alexander vẫn chưa về....
"Ai vậyyy..yyy"
"Gì mà giọng ngái ngủ thế"

Là 12 bản sao à? Giọng cũng khác cậu thật đấy, nghe rất trầm.
Mong không đẹp trai hơn cậu.
Naib tự cười nhạt chính bản thân, nhanh chóng đi vội ra mở cửa.
"Mấy cậu từ từ đã, đợi tôi một chú-"

Cánh cửa mở ra, một bàn tay to lớn đón lấy Naib, theo lực kéo của nó cậu liền ngã nhào vào lòng người kia.

"Hơ..."

Cậu ngước lên nhìn hắn, đây là ai vậy?
Trông rất quen mắt.
"Lính thuê, đã lâu không gặp". Good Child cười đến hai tay cũng rung lên theo, hắn dùng sức siết lấy cậu như thể sợ đánh mất vậy.
"Này này anh là ai vậy, chết tiệt bỏ ra coi"
"Tên quái d- á bỏ ra đau chết mất"

Hắn buông cậu ra trong nuối tiếc, dù mái tóc dày đã che khuất đôi mắt hắn, Naib vẫn có thể cảm thấy nó mang ý cười.
"Lính thuê"
"Ừ? Anh là ai vậy? Một bản sao của hunter nào ư?" Naib vặn vẹo

Good Child ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, nghiêm túc nói. Hắn là Good Child. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, hắn nán lại một lúc rồi miễn cưỡng nhả ra hai chữ "bản sao".
"À.., tôi có đọc qua tên anh trong danh sách". Naib cụp mắt.
"Jack nhỉ? Mà trông anh cũng không giống gã ta lắm"

Naib ngẩng đầu đánh giá một lượt. Gã đồ tể kia là một bộ xương khô, thế quái nào tên này lại nhiều thịt vậy? Điểm chung giữa hai người chắc là bàn tay to quá khổ kia. Nhưng vấn đề là...

"Anh có vấn đề gì với tôi sao?"
"Vấn đề gì cơ?"
"Ý là, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Tự nhiên đến khu ở của kẻ sống sót, chủ trang viên chưa nói với anh thợ săn không được lởn vởn quanh đây ư?"
Naib nhíu mày nhìn người trước mặt. Cái gì liên quan đến gã ta cũng thật phiền phức.

"Vậy nếu muốn gặp em thì tôi phải làm sao?". Good Child ngây thơ hỏi.
"Còn về lí do, gặp em cũng cần lí do sao?". Hắn ta bỗng cười, hắn khiến Naib cảm thấy tên này có thể cười mọi lúc mọi nơi vậy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia, Naib không khỏi có chút thất thần.

"Naib?"

"Ờ, à...nghe vớ vẩn thật đấy, gặp tôi, có quen gì nhau đâu. Dù nói bản sao thì...mà này, sao anh lại biết tên tôi?"
"Là Jack đã giới thiệu".
"Aaa...biết ngay là gã ta mà" Naib ngán ngẩm, cả hai cứ đứng như trời trồng như vậy, không khí xung quanh bỗng chốc im lặng.

"Tôi có rất nhiều điề-"
Good Child lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi một loạt tiếng bước chân.
"Anh là Naib Subedar? Chắc đúng vậy rồi"
Câu nói thu hút sự chú ý của cả hai người. Naib ngoảnh sang bên cạnh, trước mắt là năm người có vẻ ngoài gần như tương đồng với cậu.
"Xin chào, các cậu là..."

Sau một hồi trò chuyện qua lại, lúc này Naib mới để ý:
"Theo như tôi biết thì là có 12 người mà nhỉ, sao ở đây chỉ có 5 người thôi vậy?"
"À, bọn này cũng không biết nữa, lúc điểm danh thì cũng chỉ có từng này". Người đang nói là một cậu nhóc ước chừng chỉ mới 17 tuổi. Ngoại hình bên ngoài thực sự rất giống Naib, chỉ là trông có phần trẻ trung và tươi sáng hơn. Còn bốn người kia, một người khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ, gương mặt trông khá lạnh lùng...chắc khó ở lắm đây. Naib ngán ngẩm, nhân đó cũng lướt qua ba người còn lại.

Chó? Còn là hai con chó??

"Gâu.."
Doạ chết bảo bối rồi! Sao bản sao của cậu lại có hai con chó vậy?!

"Đây..đây là?"
"Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ, hai cậu ta là 'con người', chỉ là trong lúc thí nghiệm xảy ra chút vấn đề"
"A...ý tôi là, chủ trang viên đã nói vậy" Thiếu niên vừa lên tiếng nhanh chóng quay mặt vì xấu hổ, vành tai cậu ta đỏ bừng như sắp nhỏ máu vậy.
Ôi chúa ơi, Naib thầm cảm thán. Ít ra cái thí nghiệm này cũng có cái tốt. Tạo ra một "cậu" đẹp trai đến như vậy.

"Các cậu mang nhiều hành lí vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ, nào, vào trong rồi nói"
Naib mở cửa, nhanh chóng 'lùa hết' những bản sao này vào căn phòng nhỏ hẹp.

"Anh ta là ai vậy?" Spring chỉ tay sang Good Child khiến hắn luống cuống. Đừng có chỉ tay vào hắn chứ, thật mất lịch sự.
"Này, tại sao anh cũng theo vào vậy?" Naib dường như đã quên mất sự hiện diện của hắn, cậu lúc này cũng rất bối rối. Một người luống cuống, một người bối rối.
"Tôi vẫn còn điều chưa nói mà...." Good Child bày ra giọng tủi thân, hắn thấy Naib có ý định đuổi hắn đi thì vội vàng dùng hai ngón tay lớn níu lấy góc áo của cậu.

"Naib!"

Con mẹ nó, cậu xxxx?!
Chết tiệt.
Naib hướng đến giọng nói quen thuộc kia, lại quay sang nhìn Good Chill từ bao giờ đã núp đằng sau cậu

"Tại sao mày lại ở đây?" Jack gằn giọng chất vấn Good Child, ánh nhìn của gã như muốn ghim người đối diện lên bức tường phía sau vậy.
"Tại sao tôi không thể ở đây?" Good Child nhìn thẳng lại gã, hỏi ngược lại. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với quý ngài bé nhỏ của hắn, vậy mà năm lần bảy lượt bị lũ ruồi nhặng này phá đám.

Jack không nói gì, gã hằn học bước đến gần Naib toan kéo cậu lại về phía mình, nhưng khi ngón tay gã vừa khẽ chạm đến bàn tay cậu thì Naib đã bị kéo vào lòng của Good Child.
Jack sững người. Cơn tức giận của gã bốc lên đến đỉnh điểm.
"Mày nghĩ mày là ai?"

Trước ánh mắt ngơ ngác của các bản sao, Naib cũng bắt đầu tức giận. Do quá bực tức mà không thể ngăn nổi hai con người chỉ được cái to xác mà đầu óc như trái nho kia, Naib run người tay chỉ chỏ vào hai tên kia mà hai chân cũng không tự chủ được dậm tại chỗ liên tục.

Tiếng cãi vã ong ong trong đầu như hàng trăm tấm thép cọ xít vào nhau. Trước khi ý thức dần biến mất, Naib mơ hồ bị đống bùn nhão trước mặt ôm trọn lấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro